Số ngày tiếp theo, Tưởng Ly vẫn phải vào viện theo dõi còn Dương Thần thì không đến nữa, cô còn chuyện chưa hỏi Dương Thần thì mất hút không có dấu vết. Mọi người đến đây thường xuyên có lúc Phương Liên nằm lăn ra khóc vì không chịu về.
Tính đến nay đã 5 ngày nằm viện từ lúc cô tỉnh, lúc này có chị y tá vào thay thuốc: " Cô Tưởng Ly, thay thuốc thôi "
Tưởng Ly vui vẻ ngồi thay thuốc: " Cô nhìn bệnh tình của tôi như vậy xem đến trước giao thừa tôi về được không? " người y tá nghe thấy chỉ cười mỉm trong khẩu trang
Lúc cô gái này cúi xuống sắp thuốc, Tưởng Ly mới nhìn thấy chán cô ấy có 1 vết bớt lớn, 1 đoạn nói chuyện tự nhiên hiện ra
" Phương Liên sao cậu nhận ra cô em gái Hoàn Triệu, bịt kín vậy "
" À dễ mà chán cô bé đó có chiếc bớt lớn "
" Ồ, nhìn có vẻ không thân thiện "
" cô ấy đứng đầu quản trị kinh doanh, chắc học nhiều quá lên...."
...
" Hoàn Du Văn? " Tưởng Ly không chần chừ hỏi thẳng tên cô ấy " Không phải cô học làm quản trị kinh doanh, cô đến đây làm gì? "
Cô y tá kia đang định bơm thuốc vào ống truyền của cô thì khựng lại, nhờ hành động này Tưởng Ly đoán chắc là mình đoán đúng ' kẻ thù, kẻ thù.... m* chỉ có Hoàn Triệu ' cô chửi thầm trong lòng
Tưởng Ly nhấc chiếc tay không bị thương của mình giựt ống tiêm, Hoàn Du Văn không chần trừ kéo tóc Tưởng Ly đòi lại, đầu Tưởng Ly đau như búa đổ hét lên:" con m* nó, bà đây có thù đếch gì với anh em nhà m "
nhìn ống tiêm sắp bị cướp mất, cô đâm mạnh ống tiêm vào tường, kim gẫy rồi vứt ra ngoài cửa sổ. Hoàn Du Văn thấy vậy hét lên: " Hạ Tưởng Ly, tại mày tất cả con chó, mày đã hại gia đình tao tan nát mà mày còn ngồi đây hưởng thụ được sao "
" Sao cơ? " cô hoang mang hỏi, việc này thì đúng sự thật, cô hoàn toàn không biết chuyện gì.
Nhân lúc Tưởng Ly còn hoang mang chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Hoàn Du Văn kéo cô đập vào kính cửa sổ, đập quá mạnh, đầu Tưởng Ly chảy máu, chiếc kính còn chả biết làm bằng chất liệu gì đã vỡ, Hoàn Du Văn kéo đầu Tưởng Ly ra ngoài cửa sổ: " Này! Hoàn Du Văn tỉnh táo lại đi "
Nhìn Hoàn Du Văn lí trí cũng không còn, Tưởng Ly thì sắp rơi xuống, cô ra sức bám vào mép cửa, ở đó là nơi chiếc kính vỡ, tuy những chiếc kính đâm vào tay Tưởng Ly nhưng cô vẫn cố sức nắm: " Đây là tầng 15 đấy, cô tỉnh táo lại đi "
Hoàn Du Văn miệng chửi lẩm bẩm:" Mày chết đi, chết đi con chó "
" TƯỞNG LY!!! "
cửa phòng mở ra cùng với tiếng hét của Phương Liên, Dương Tấn Phong cũng không chần chừ chạy đến đẩy Hoàn Du Văn ra, Tưởng Ly như được sống dần dần trượt người vào trong thở hổn hển: " cái... đó em của Hoàn Triệu, m* suýt chết "
Bên này, Dương Tấn Phong lấy dây chuyền trói tay cô ta lại, rồi chạy đỡ Tưởng Ly đầu bê bết máu, bấm điện thoại gọi bác sĩ: " lên phòng bệnh cho tôi " đúng là đội ngũ bác sĩ của bệnh viện lớn, gọi phát thấy mặt liền
" Mất máu nhiều quá, truyền máu nhanh " bác sĩ hô lớn đủ mọi người nghe thấy
Dương Tấn Phong đưa Phương Liên ngồi ra ghế ra ngoài tránh cảnh máu me có hại cho thai nhi, rồi tức giận bước 1 mạch ra cầu thang, bấm điện thoại: " cmn, Dương Thần cậu xử người kiểu gì vậy "
Dương Thần đầu dây bên này mất kiên nhẫn: "nói tiếng người "
" Hạ Tưởng Ly bị em gái tên Hoàn Triệu hại suýt chết rồi kìa, đừng bảo cậu rủ long thương người không lỡ hành hạ cô ta nhá "
___ tút, tút, tút ___
Dương Tấn Phong đang nói hăng thì bị cúp máy ngang: " cmn, tên này không bao giờ bỏ thói "
**
Dương Thần không chần chừ phóng đến bệnh viện, Dương Tấn Phong thấy bạn mình nhanh như chớp đã đến không nhịn được hỏi: " sao nhanh vậy đừng bảo cậu vượt đèn đỏ nhá "
Không đợi Dương Tấn trả lời 3,4 người cảnh sát đã chạy đến, anh mỉm cười: " vất vả cho cậu rồi " rồi vẻ vang bước vào phòng bệnh.
Dương Tấn Phong:"..."
Mùi sát trùng bốc lên xung quanh phòng bệnh cùng với mùi máu tanh, Dương Thần đứng dựa vào cửa quan sát hành động của bác sĩ, còn về việc Hoàn Du Văn đúng là anh có thả cô ra vì thương xót, nhưng đúng là kẻ không biết điều
" Xong rồi, nhớ chú ý " bác sĩ thở dài nhẹ nhõm đã xong, Tưởng Ly vui vẻ ráo rít cảm ơn
Lúc bác sĩ đi ra cô mới chú ý Dương Thần đứng cửa, anh khoanh tay bước đến: " đau không "
Tưởng Ly nghe vậy lắc đầu rồi lẳng mắt lơ ra chỗ khác ' đương nhiên là đau rồi, đã vậy không tiêm thuốc tê như chết đi sống lại '
Dương Thần thấy thái độ cô vậy thì kéo đầu cô vùi vào ngực mình:
_ " đau thì kêu đau "
_ " ừm "
_ " đau không "
_ " có "
nghe được đâu trả lời thoả mãn, Dương Thần đưa tay vuốt ve như một lời khen
_ " Dương Thần..."
_ " nói "
_ " em không chó "
Dương Thần: "..."
Hạ Tưởng Ly cáu lên: " anh biết mấy ngày em chưa gội đầu không, anh cứ vuốt như vậy rối lắm "
Dương Thần mỉm cười: " tôi sẽ coi đây như một lời khen "
Tưởng Ly á khẩu