Hồ Kha cảm thấy ông xã hờ này thật đáng sợ. Không hổ danh là đại boss của truyện mà.
Trong nguyên tác Dương Luật luôn tỏ ra là một người ân cần chăm sóc cho cô nhưng thật ra tất cả đều là đóng kịch. Theo những gì được tác giả viết thì đây chính là kế hoạch của Mộ Lăng. - Bác hai của Mộ Phong.
Ông ta muốn Dương Luật đêm cô ra ngoài và dùng cô để uy hiếp Mộ Phong giao quyền gia chủ Mộ gia, nhưng tất cả đã đổ bể.
Khi bị bắt về Hồ Kha đã xin tha cho Dương Luật nên anh ta được thả ra. Không lâu sau đó thì bị Mộ Lăng giết chết phòng ngừa tai họa.
Để có thể cứu Dương Luật thì cô cũng đã một cái giá rất đắt, đó chính là trở thành người phụ nữ đúng nghĩa của Mộ Phong...
Nhưng bây giờ cô không ngu ngốc như vậy, cô quyết định sẽ im lặng không lên tiếng. Vừa không lọt vào hố bẫy của Mộ Lăng và cũng có được lòng tin của Mộ Phong.
- Em thấy anh nên làm gì hắn đây? Hửm, bà xã? - Mộ Phong quay sang nhìn cô hỏi.
Cô hơi khựng lại một chút rồi nói:
- Em là bị hắn dụ dỗ mới rời khỏi anh. Từ giờ em sẽ luôn ở bên cạnh anh nhé?
- Thật sao?
- Thật ạ!
- Em định làm thế để xin tha cho hắn ư? - Anh trầm mặt nói.
Cô xua xua tay:
- Không có! Không có. Anh định xử lí hắn sao cũng được, em luôn nghe lời anh mà!!!
Mộ Phong nhìn cô chăm chú như muốn tìm ra điểm khác thường trên khuôn mặt đó, nhưng không hề có. Khuôn mặt cô đầy thành ý và không có ý định trốn tránh ánh mắt của anh.
Mộ Phong cười ôm cô vào lòng hôn.
Dương Luật không thể tin vào một màn trước mặt này. Cô gái luôn có ánh mắt gắt bỏ khi nghe tên Mộ Phong lúc này lại ở trong lòng hắn mà không hề có ý định thoát ra.
Đáng nói hơn cô còn không hề xin tha cho mình! Lẽ nào là bị Mộ Phong tẩy não rồi? Không thể được! Cứ như thế mình sẽ bị tên gian ác đó giết chết một cách rất thảm.
- Hồ Kha, em... Tại sao em lại như vậy?
- Tôi như thế nào?
- Em... Sao em lại nằm trong lòng hắn? Em lại không để ý đến anh, không muốn cứu anh!
- Chúng tôi là vợ chồng thì làm điều này lạ lắm sao? Anh đưa tôi trốn chạy vậy mà giờ lại bảo tôi xin anh ấy tha thứ? Dương Luật! Anh biết rõ tôi cầu xin thì Mộ Phong sẽ nổi giận, sẽ làm điều gì với tôi! Anh như thế là đang muốn giúp tôi hay hại tôi đây?
- Anh... Anh. - Dương Luật đứng hình trước lời nói của Hồ Kha.
Cô gái nhu nhược lúc trước giờ đây sắc bắn nhận ra những điểm đáng ngờ trong vấn đề, còn bật lại làm rõ cho Mộ Phong biết lập trường của mình nữa. Đây là bị đánh tráo rồi sao?
Mộ Phong luôn nhìn cô gái trong lòng mình nói ra từng lời ngăn rõ khoảng cách với Dương Luật, anh mỉm cười đầy ý vị. Cũng thấy rất kì lạ vì sao cô lại như thế? Khác xa những gì anh nghĩ.
Đáng nhẽ cô sẽ cầu xin anh tha cho hắn, nhưng mà cô như vậy thật tốt, cô không có ý nghĩ rời xa hắn nữa! Cũng sẽ không nhìn hắn với khuôn mặt gắt bỏ.
Mộ Phong đứng dậy nắm tay Hồ Kha bước ra ngoài và nói:
- Xử lí hắn sạch sẽ, tôi không muốn hắn lại xuất hiện lần nữa.
- Vâng! - Thẩm Bạch Nhiên cười đáp.
Mộ Phong cùng Hồ Kha ngồi lên xe, anh nói:
- Em làm rất tốt.
- Vậy em...
- Nhưng anh lại sợ em nghe lời như thế, ngoan ngoãn như thế chỉ là lừa anh để khi anh lơ là mà chạy mất.
- Em không có mà, em đây nói đều thật lòng.
- Ùm, nhưng anh không thể thả em ra ngoài.
- Ùm, nhưng anh không thể thả em ra ngoài.
Trên đường về hai người đều giữ im lặng. Hồ Kha biết thời gian 2 năm anh giam giữ cô rất dài mà cũng chưa lần nào có ý định thả cô ra. Bây giờ rất khó để thay đổi suy nghĩ của anh, dù sao mục đích thoát khỏi chiếc dây xích kia cũng đã hoàn tất nên việc còn lại từ từ rồi sẽ được thôi.
Vừa về đến biệt thự thì Hồ Kha liền lên phòng, còn anh đi đến phòng sách làm việc.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen HotMoi. Vào google gõ: Metruyen HotMoi để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!