Mây đen kịt vần vũ trên bầu trời Đài Bắc, mưa tạnh dần, hạt trước hạt sau tí tách rơi nhưng bão giông trong lòng Kha Vạn Vũ chưa phút giây nào lặng thậm chí còn đang chờ để hóa cuồng phong.
Nếu hôm nay Diệp Mộng phải chịu bất kì tổn thương gì, anh thề sẽ khiến cho những kẻ hãm hại cô sống không bằng chết.
Tòa nhà của Công ty xây dựng Đới Phong xuất hiện ngay trước mắt, đôi chân dài của Vạn Vũ càng khẩn trương hơn.
- Bảo bối, hãy đợi anh!
***
- DIỆP MỘNG!!
- CÔ RA ĐÂY!! AAAAA!!
- DÁM ĐÁNH TÔI Ư? CON CHÓ CÁI, CÔ DÁM ĐÁNH TÔI??
Bước chân loạng choạng của Đới Phong đi đến đâu thì đèn cảm ứng ở hành lang bật sáng đến đó còn phía sau lưng hắn thì âm u tối tăm như địa ngục. Cát đất lấm lem cộng thêm những vệt máu chảy máu ròng ròng trên trán khiến gương mặt hắn trở nên vô cùng đáng sợ.
Hắn bám lên tường, một tay đưa xuống dưới vịn vào hạ bộ đang đau buốt. Tiếng gầm man rợ lần nữa vang lên chấn động cả tầng lầu:
- Cô thích làm mèo vờn chuột chứ gì? Được thôi, để tôi bắt được tôi sẽ chơi cô đến chết.
- Nghe rõ chưa?
Đới Phong điên tiết vì chính sự ngu dốt của mình. Hắn biết Diệp Mộng đã tỉnh lại nhưng không ngờ cô gan dạ đến mức dám nấp sau cánh cửa đợi hắn, còn hắn không chút phòng bị mà lăm lăm tiến vào.
Trong nháy mắt nơi giữa 2 chân ăn trọn 1 cú lên gối. Khi lỡ cúi thấp người vì đau thốn thì nhận thêm 1 cú thúc chỏ ngang hàm, đến chậu ngũ gia bì trang trí trên kệ cũng bay thẳng vào đầu hắn.
Nhân lúc cửa vẫn chưa khép lại hết Diệp Mộng liền bỏ chạy thoát thân. Ra khỏi căn phòng có cách âm chưa được bao xa, bầu trời bên ngoài bức tường kính bao lấy tòa nhà chợt lóe lên, cô sững người bất động 1 chổ.
Đôi mắt hồ ly như bị thôi miên vô hồn nhìn vào vết nứt sáng rực kia, khoảnh khắc đó bên tai là tiếng sấm kinh hoàng.
Trong đầu Diệp Mộng lần lượt hiện ra những đoạn ký ức đứt gãy đầy đau đớn đã ám ảnh cô suốt nhiều năm...
***
*Cộp*
"..."
*Cộp*
"..."
Tiếng đế giày da nặng nề chạm xuống sàn.
- Thực tập sinh mã số 78900... cô ở đâu?
- Trốn kĩ vào nào!
Diệp Mộng cuộn tròn nấp dưới gầm bàn làm việc của thư ký hắn. Cô nín thở nhìn theo đôi chân đang rảo tới rảo lui, hai bàn tay đều đưa lên che kín miệng để ngăn nó phát ra âm thanh của sự sợ hãi. Tim cô đập nhanh đến tức ngực, cảm giác hồi hộp như thể sẽ ngất xỉu bất cứ lúc nào.
Bóng đen kia chợt vụt khỏi tầm mắt nhưng âm thanh sột soạt giống tiếng cởi thắt lưng lại vang lên mồn một khiến Diệp Mộng rợn người.
Bất thình lình cái đầu hắn thò xuống, nhìn thẳng vào cô, hàm răng trắng tinh với nụ cười quỷ dị:
- Chà!
- Tìm thấy rồi!
Hắn túm lấy cổ chân kéo Diệp Mộng ra ngoài, cô giật mình hoảng loạn:
- Aaaaa! Buông ra! Đồ khốn! Buông ra!
- Vạn Vũ... Vạn Vũ... Em ở đây...
Cô gào thét tên anh trong nước mắt, đến giờ phút này Diệp Mộng vẫn mang hi vọng mong manh tin rằng Vạn Vũ nơi nào đó đang đi tìm cô.
Ngoài kia sấm chớp vẫn nổ tung trời, tay chân vì phát bệnh mà lạnh ngắt, toàn thân cô run rẩy không còn sức để phản kháng nữa.
Hắn xốc Diệp Mộng dậy, hung hăng gạt phăng tất cả mọi thứ trên bàn rồi đè cô ngửa ra liên tục tát mạnh vào gương mặt xinh đẹp mà hắn đem lòng thương nhớ.
*Chát*
*Chát*
Bàn tay gân guốc di chuyển lên bóp chặt xương hàm cô, hắn nghiến răng gằng từng chữ:
- Hừ, Vạn Vũ... cái tên ngầu nhỉ?
- Cho em 1 cơ hội... nói yêu tôi nhiều hơn yêu hắn thì tôi sẽ nhẹ nhàng với em.
"..."
- NÓI!!
- Tôi... không... yêu anh...
- Đới Phong... anh... điên rồi...
Cô cứng đầu nhìn hắn, khóe môi bị rách mấp máy đáp lại.
- KHÔNG!!! KHÔNG ĐÚNG!
- EM NÓI DỐI!!
Hắn gào lên.
*Rầm*
*Rầm*
*Rầm*
Câu trả lời ngoài mong đợi khiến Đới Phong mất kiểm soát, thẳng tay nện những nắm đấm to lớn xuống mặt bàn. Vẫn chưa hả giận hắn đá phăng chiếc ghế sau lưng, dứt khoát chỉ vào mặt mình, trợn mắt quát:
- NGƯỜI EM YÊU CHÍNH LÀ TÔI! LÀ TÔI!
- Mau khen tôi đẹp trai, tài giỏi, em ngưỡng mộ tôi, yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên. NÓI MAU!
Đới Phong không cam tâm. Hắn hoàn hảo như vậy, chỉ cần là đàn ông đều phải tự ti và ghen tị, còn phụ nữ thì si mê hắn đến điên cuồng. Bất cứ ai cũng không được phép từ chối hắn, Diệp Mộng càng không thể... bởi hắn đã chọn cô rồi.
Ban đầu Diệp Mộng còn mờ mịt không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng giờ cô đã phát hiện tâm lý của hắn vặn vẹo bất thường.
Dường như Đới Phong yêu bản thân mù quáng và thái quá, còn muốn trở thành tín ngưỡng cao nhất trong lòng người khác.
Chẳng lẽ... hắn mắc chứng rối loạn nhân cách ái kỷ?
Chết tiệt! Từ lúc nào mình trở thành mục tiêu của tên điên này vậy chứ?
Nếu là người bình thường cô có thể cầu xin sự thương xót từ hắn nhưng Đới Phong lại là 1 kẻ tâm thần.
Thuốc ngủ tồn đọng trong người bắt đầu phát tác, Diệp Mộng mơ mơ màng màng không đáp lại nữa, Đới Phong càng khẳng định cô xem thường hắn. Cơn tức giận lên đến đỉnh điểm, hắn túm lấy mái tóc dài đập đầu cô vào cạnh bàn đến khi máu nóng chảy ra khắp mặt, cơ thể cô mềm rũ trượt xuống đất.
Hơi thở cô yếu ớt, đứt quãng, đến đau cũng chẳng còn cảm nhận được. Sự tuyệt vọng thống khổ tầng tầng lớp lớp phủ lên người cô gái ấy.
Gã mắc chứng ái kỷ kia chưa thỏa mãn cả thể xác lẫn tinh thần nên không hề có ý định buông tha cho cô:
- Bị câm hay là chán sống rồi hả?
- Nếu vậy thì để tôi chơi chết em, sau đó chơi nát cái xác của em.
- Có làm ma em cũng không được phép rời khỏi tôi. Biết chưa?
Đới Phong cười đến rung rinh bả vai, hắn làm sao quên được mục đích ban đầu là cưỡng b.ức cô chứ? Cũng vì Diệp Mộng quá cứng đầu nên mới làm phí thời gian của hắn.
Ra tay với cô tàn bạo bao nhiêu thì đối với quần áo cô mặc trên người cũng vậy.
Chiếc áo sơ mi rất nhanh bị hắn xé vụn ném rơi lả tả, chân váy dài cũng bị xé toạt 1 đường rách ra làm đôi.
Diệp Mộng nằm đó như búp bê bằng sứ, xinh đẹp và vô hồn, đôi mi từ từ khép lại, nước mắt trào ra lăn dài trên má.
Sinh mệnh cô mong manh đến vậy sao? Thật sự sẽ kết thúc ở đây sao?
- Diệp Mộng!
Giọng nói quen thuộc cất lên.
Cảm giác rất chân thật khiến cô khóc nấc thành tiếng. Ủng hộ chính chủ 𝙫ào ngaу ﹢ 𝘁 𝒓 u m 𝘁 𝒓 u у 𝑒 n.𝘝N ﹢
Vạn Vũ... là anh đang gọi em phải không?
Kha Vạn Vũ lao tới đạp ngã gã đàn ông đang đứng cởi quần, tung vài cú đá như trời giáng vào giữa mặt hắn khiến máu mồm máu mũi bắn ra khắp nơi.
- Mày dám đánh cô ấy??
- Bàn tay dơ bẩn của mày dám chạm vào người cô ấy ư??
Cơn thịnh nộ của Vạn Vũ ầm ầm trút xuống.
***
Sân bay quốc tế Đào Viên
Thích Vy sốt ruột đi tới đi lui, chiếc điện thoại trên tay khẽ rung lên, thấy tin nhắn của Tề Thái cô vội mở ra xem. Đó là bức ảnh Kha Vạn Vũ hơi tàn tạ ngồi ở băng ghế sau, đặt Diệp Mộng nằm trên đùi ôm vào lòng.
Chiếc khăn dày phủ lên người cô ấy nên Thích Vy chỉ nhìn thấy thấp thoáng nữa gương mặt với sóng mũi cao, da dẻ tuy nhợt nhạt nhưng có vẻ bạn thân cô đang ngủ say lắm.
Tề Thái nhắn thêm 1 câu:
[Ổn cả rồi, em và Tiêu Khải đừng lo nhưng có lẽ bọn anh không đến sân bay được, ngày mai chúng ta gặp rồi nói chuyện sau nha! Anh báo tin để Tiêu Khải an tâm lên đường, Diệp Mộng sẽ gọi sang đó cho cậu ấy sớm thôi!]
Là chị em sinh đôi cùng trứng nên không chỉ mang vẻ đẹp giống hệt nhau, giữa Tiêu Khải và Diệp Mộng còn có thần giao cách cảm rất kỳ lạ.
Người này có thể cảm nhận được những đau đớn thể xác và cả những hiểm nguy mà người kia đang phải đối mặt vì thế mà từ trưa nay Tiêu Khải vốn thể chất yếu, sức khỏe lại chuyển biến xấu đi rất nhiều. Giờ thì cậu ấy có thể tự cởi bỏ máy trợ thở rồi, cảm giác bất an, bồn chồn hoàn toàn không còn nữa.
Thích Vy trò chuyện với cậu ấy 1 lúc thì hộ lý trực tiếp đẩy giường bệnh của Tiêu Khải đi vào cổng riêng. Cô sụt sịt nước mắt vẫy tay chào tạm biệt nhưng chợt phát hiện ra điều bất thường vội chặn bác sĩ Mạc lại:
- Sao trên bảng điện tử không thấy có chuyến bay nào sang Anh hết vậy nhỉ?
- Các hãng hàng không khác thì tôi không rõ nhưng chúng tôi đi bằng máy bay tư nhân mà.
Bác sĩ Mạc bình thản đáp lại, ngó sang thấy Thích Vy ngạc nhiên đến tròn mắt ông lấy làm khó hiểu:
- Thích tiểu thư chẳng lẽ không biết chuyến bay này được sắp xếp riêng cho bệnh nhân Diệp Tiêu Khải sao? Đến cả lương thưởng công tác dài ngày của chúng tôi cũng được Kha Vạn tiên sinh thanh toán trước cả rồi.
- Woa! Ý ông là Vạn Vũ? Anh ta giàu đến vậy sao?
Bác sĩ Mạc cuộn tay lại che miệng cười, kề sát Thích Vy nói nhỏ:
- Thật ra thì tên cậu ấy chỉ có 1 chữ "Vũ" thôi, họ chính xác là "Kha Vạn". Gia tộc Kha Vạn nổi tiếng giàu nhất đảo còn sở hữu tập đoàn đa ngành đứng đầu Châu Á, bề nổi là như vậy, bề chìm chưa tính. Nếu dùng tiền mặt để nhóm lửa cũng đủ sưởi ấm mấy mùa đông. Căn bản là xài không hết, Thích tiểu thư nói xem?1
Thích Vy nghe xong như hóa thành bức tượng, miệng cũng có thể nhét vào mấy quả trứng to. Cô ấp úng hỏi:
- Vậy chiếc máy bay tư nhân mà ông nói...
Bác sĩ Mạc mỉm cười, thành thật gật đầu:
- Phải, cũng là của nhà cậu ấy.