Edit by Dưa & Beta by Hy
-
"Cô nghe nói em đang đóng phim, đúng không?" Chủ nhiệm lớp ngồi trên ghế, hỏi cô.
"Đúng ạ." An Văn trả lời.
Sau khi nghe xong, biểu cảm của chủ nhiệm lớp trở nên nghiêm túc, nói: "Có phải em quyết định sau này sẽ trở thành diễn viên không?"
"Có thể coi như thế ạ."
"An Văn, thành tích của em tốt như vậy, chẳng lẽ lại sẵn lòng thi vào Học viện Điện ảnh sao? Những trường như vậy rất dễ đỗ vào, em hoàn toàn có thể học tại những trường danh giá hơn." Giọng chủ nhiệm lớp hiền từ nhẹ nhàng như muốn khuyên bảo cô.
"Thật sự không bằng lòng nên em cũng không muốn thi vào Học viện Điện ảnh." An Văn nói.
"Em muốn làm diễn viên lại không học Học viện Điện ảnh, chẳng lẽ em định học Thanh Đại (Đại Học Thanh Hoa) rồi làm diễn viên à?" Chủ nhiệm lớp khó hiểu, nói.
"Sao lại không được ạ?" Đôi mắt hoa đào của An Văn tràn ngập ý cười, lông mi cong cong, da dẻ trắng như sữa, trên mặt không tì vết.
Chủ nhiệm lớp không thể không thừa nhận, học trò này rất xinh đẹp.
"An Văn, trường học kỳ vọng rất lớn ở em, em cần phải nghĩ thật kỹ con đường tương lai của mình. Giới giải trí tuy bề ngoài sạch sẽ nhưng bên trong lại không tốt như em nghĩ đâu, nếu em đã bước nhầm rồi thì rất khó quay lại." Chủ nhiệm lớp mở miệng khuyên cô.
An Văn biết chủ nhiệm lớp thật tâm khuyên bảo cô nên ngoan ngoãn gật đầu, nói: "Giáo sư yên tâm, em sẽ không để ảnh hưởng tới việc học."
"Thành tích của em tốt, dáng dấp cũng đẹp, tiền đồ sau này nhất định sẽ xán lạn. Em cũng là một học sinh có suy nghĩ của riêng mình, giáo sư chỉ đang cho em ý kiến mà thôi. Có nghe hay không là lựa chọn của em." Chủ nhiệm lớp dịu dàng nói.
"Cảm ơn giáo sư." An Văn ngoan ngoãn nói lời cảm tạ.
"Đi ăn cơm đi." Chủ nhiệm lớp nói, thanh âm tuy nhu hoà nhưng trên mặt lại có phần thất vọng.
An Văn cúi người chào cô rồi ra khỏi văn phòng.
Cả hai ngày thi cử, những nam sinh lớp khác thi xong đều lập tức chạy đến lớp An Văn, bảo vệ để An Văn không bị vây lấn.
Thi xong, An Văn bắt đầu gia nhập đoàn phim để quay. Vì muốn lấy được cảnh sa mạc và núi tuyết nên An Văn phải rời khỏi Đế Đô cùng đoàn phim. Cô gọi điện báo với Sở Kỳ Sâm rằng mình đi du lịch.
Cô chắc chắn Sở Kỳ Sâm sẽ không xem tin tức giải trí.
Thật ra, Sở Kỳ Sâm đã sớm biết việc cô đi quay. Tuy dì giúp việc và tài xế đã đồng ý sẽ giữ bí mật giúp cô nhưng người trả lương cho họ lại là Sở Kỳ Sâm.
Sở Kỳ Sâm không muốn xen vào việc của cô, cũng không thể để cô nhu nhược hướng nội như trước, chi bằng cứ để cô tự ra ngoài một lần.
Diệp Kiều Phong là kiểu người không thể chứa nổi một hạt cát trong mắt, đoàn phim của anh ta sẽ không xảy ra nguy hiểm gì, Sở Kỳ Sâm cũng yên tâm.
Quan trọng nhất là chủ nhiệm lớp An Văn cũng đã nói việc này không ảnh hưởng đến việc học của cô.
Trước sau gì cũng vậy, anh còn có lý do gì để ngăn cản cô.
Tiểu thiên kim An Văn thật sự cũng nên rời nhà đi học hỏi kinh nghiệm rồi.
Đến sa mạc rồi lên núi tuyết, An Văn cũng xây nên mạng lưới thân thiết với mấy người Diệp Hiểu Tinh, Hạ Cẩn, Trình Hàn Văn. Có thời gian, có tín hiệu mạng là cả đám lại cùng nhau chơi game. Kỹ thuật của Diệp Hiểu Tinh kém nhất nên lúc chơi, Hạ Cẩn thích ngược cô ấy nhất.
Phim huyền huyễn có nhiều cảnh đánh nhau, gần cuối phim thì cảnh đánh đặc biệt nhiều, Diệp Kiều Phong lại đặc biệt chú trọng chất lượng nên cảnh NG rất nhiều. Lúc kết thúc, mọi người đều nằm bất động trên mặt đất.
Đoàn phim cùng chụp bức hình đóng máy 《 Định Càn Khôn 》 rồi đăng lên weibo, buổi tối thì tổ chức tiệc đóng máy.
Trong bữa tiệc, mọi người đều vui chơi điên cuồng. An Văn chơi 1v1 với Hạ Cẩn. Cuối cùng, anh ấy thua, phải lên hát bài "Đàn ông hãy khóc đi, nào phải tội", còn bị người chụp đăng video lên thẳng hot search.