Đã một tháng trôi qua trong bệnh viện, người phụ nữ của anh vẫn nằm im lặng ở giường chẳng có bất kì dấu hiệu nào của việc tỉnh lại. Giản Tử Hạo đã kiểm tra nhiều lần và cam đoan cô không có gì nghiêm trọng nhưng tại sao đến giờ cô vẫn chưa tỉnh?
Công ty của cô anh đã thu mua xong rồi, tên tài xế anh cũng đã đưa hắn vào tù, vậy tại sao cô vẫn chưa mở mắt ra để nhìn anh?
Hôm nay, Diệp Thần ôm một bó hoa tươi đến thăm cô, khuôn mặt của anh bơ phờ vì cả tháng nay anh chỉ có uống rượu, yêu chính em gái mình, anh cảm thấy rất tội lỗi, mỗi ngày chỉ có thể ngập trong men rượu để quên đi mọi chuyện.
Cuối cùng anh đã suy nghĩ thông suốt, hôm nay muốn đến thăm cô. Trần Gia Kiệt đang làm việc ở cạnh giường cô, thấy Diệp Thần đến anh cau mày, dừng lại công việc.
- "Tôi đã từng nói anh tránh xa cô ấy ra." Anh nhẹ giọng nhắc nhở.
Diệp Thần đi về phía đầu giường đặt bó hoa lên chiếc tủ, anh nhìn vào gương mặt của Tiểu Khiết.
- "Cô ấy sao rồi? Tại vì sao đến giờ này cô ấy vẫn chưa tỉnh lại?"
Đó cũng là điều anh lo lắng, anh cũng đã mời các vị bác sĩ từ nước ngoài về nhưng ai cũng chung một đáp án đó chính là cô ấy bình thường, tất cả đều ổn, nhưng chuyện cô chưa tỉnh lại chưa ai có thể giải thích được.
- "Tháng sau nếu cô ấy vẫn chưa tỉnh tôi sẽ đưa cô ấy sang nước ngoài điều trị."
Diệp Thần không chần chừ mà nói ngay :"Không được."
- "Cô ấy là người của tôi, anh có quyền gì quản được?"
Diệp Thần mặc dù không muốn phủ nhận chuyện này, nhưng sự thật chính là sự thật, anh ta nặng nề nói :"Nhưng cô ấy chính là em gái của tôi."
- "Anh nói mà không có bằng chứng sao?" Anh hỏi.
Diệp Thần lấy một tờ giấy từ trong kết quả ra đưa cho anh, anh cầm lấy mở ra xem, cô và tên họ Diệp kia chính xác là có quan hệ huyết thống. Nhưng anh không có thêm biểu hiện gì, chỉ nói.
- "Cho anh năm phút, muốn nói gì cứ nói." Nói rồi anh đứng dậy đi ra khỏi phòng.
Diệp Thần nhìn anh rời đi rồi ngồi xuống cạnh cô :"Tiểu Khiết, trái đất này thật tròn, tròn đến đáng sợ, cuối cùng chúng ta lại là anh em ruột."
Anh đã từng nghĩ anh và cô sau này sẽ thành một cặp, anh sẽ yêu thương, chiều chuộng cô, nhưng số phận thật trớ trêu.
Anh đã từng hứa với mình sẽ bảo vệ cô, bây giờ cô lại là em gái anh. Cô em gái này sẽ là mạng sống của anh.
Trần Gia Kiệt đứng ngoài cửa nhìn kim đồng hồ nhảy từng giây mà gân trên trán giật liên hồi, anh chưa bao giờ thấy năm phút trôi qua lâu như thế, biết vậy anh chỉ cho hắn hai phút thôi.
Không đợi được nữa, anh mở cửa đi vào, Diệp Thần nhìn anh.
- "Tôi vẫn còn hai phút."
Anh lạnh lùng nói :"Tôi vào để uống nước."
Diệp Thần cười rồi lắc đầu, hắn ta yêu cô như vậy anh cũng yên tâm rồi.
- "Tôi về đây."
Anh không nói gì chỉ đợi Diệp Thần đi ra ngoài và đóng cửa lại, anh từ từ đi về phía cô, đưa tay vuốt nhẹ gương mặt cô.
- "Tiểu Khiết, em có người thân rồi, em không muốn tỉnh lại để nhìn họ sao?"
- "Còn anh nữa, em không muốn gặp anh sao? Tại sao lại ngủ lâu như vậy?"
"Cốc...cốc..." Là bà Doãn đến.
- "Mẹ" Anh đứng dậy chào bà.
Bà Doãn gật đầu, nhìn cô đang nằm trên giường :"Con bé sao rồi?"
- "Tất cả đều ổn, nhưng vẫn chưa tỉnh lại." Anh nhẹ giọng nói.
Bà Doãn ngồi xuống ghế :"Gia Kiệt, ta biết con đã đồng ý phẫu thuật rồi, nhưng ta nghe thư kí Triệu nói cả tháng nay con luôn trong bệnh viện, ăn uống không đúng bữa, làm việc ngày đêm để ở cạnh con bé, nếu con cứ mãi như vậy thì làm sao có sức để phẫu thuật."
- "Mẹ, con không sao. Hiện tại con rất tốt."
Bà Doãn lắc đầu :"Con lúc nào cũng giấu ta, ta bây giờ chẳng dễ lừa như trước nữa."
Nơi khóe mắt bà đọng lại một giọt nước mắt :"Con cũng biết ta xem con như cả mạng sống, con có mệnh hệ gì ta cũng chẳng thiết sống. Hãy nghe lời ta, chú ý giữ gìn sức khỏe được không?"
- "Mẹ, con biết tự lo cho mình, mẹ yên tâm." Anh đưa tay lên lau nước mắt cho bà, làn da của bà đã có nếp nhăn do thời gian để lại. Anh biết trước nay bà làm nhiều việc cũng chỉ vì muốn tốt cho anh.
Bà Doãn nhìn con trai, cảm xúc của bà hiện tại cũng như ba mươi năm về trước. Khi chồng bà chuẩn bị phẫu thuật, bà lo sợ, tuyệt vọng, may mắn sao khi đó ca phẫu thuật thành công, khối u được cắt bỏ hoàn toàn, hai vợ chồng bà vui sướng, hân hoan, hai người chuẩn bị cho kế hoạch sinh con của mình, nhưng thật không may, một thời gian sau đó, họ chưa kịp hưởng thụ hết niềm vui thì chồng bà mất do có di chứng.
Khi đó, bà như muốn đi cùng ông nhưng lại nhận được tin bà đã mang thai, bà cố giữ cho tâm trạng mình thật tốt, nhờ gia đình chồng và gia đình mẹ đẻ, bà thuận lợi sinh đứa nhỏ ra, đứa nhỏ đó chính là anh bây giờ, anh sinh ra khỏe mạnh, mập mạp, bà vui mừng không ngớt.
Năm mười lăm tuổi anh học xong tất cả các chương trình mà các bạn cùng lứa tuổi chưa học, anh qua Úc du học ba năm, ba năm trở về con trai của bà đã trưởng thành, trở thành một cậu thanh niên mà những cô gái cùng tuổi đều đem lòng mến mộ, yêu thích.
Nhưng...
Hạnh phúc của bà vốn không trọn vẹn, năm anh mười tám tuổi, công ty của chồng bà gặp khó khăn, bà ngày đêm làm việc để giúp công ty, anh từ đó cũng bắt tay vào làm việc, nhờ có anh trong vòng một năm anh đã giúp công ty phát triển lại, so với mức trước khủng hoảng còn gấp hai lần, cả một năm làm việc quá sức, có một ngày anh ngất xỉu trên bàn làm việc. Bà đã lo sợ đưa anh đến bệnh viện, cha của Giản Tử Hạo nói anh có một khối u ở não giống như bố anh.
Bóng đen ấy một lần nữa bao trùm lấy Trần gia, bà lúc đó rất đau khổ, đứa con do chồng bà để lại cũng mắc bệnh, nhưng anh lại khác, anh cam chịu mặc kệ tất cả, anh vẫn luôn sống bình thản như vậy.
Chuyện này chỉ có bà biết, hai người bạn thân của anh biết và Trịnh gia biết.