Nói chuyện đến chiều bà Doãn ra về, anh trở về bàn làm việc để giải quyết nốt công việc.
Tròng mắt của Tiểu Khiết khẽ đảo, cô thấy mình lạc vào trong một không gian rộng lớn, nơi đây rất nhiều sương mù, nơi phía xa có hai dáng người, một phụ nữ một đàn ông vẫy tay với cô, nhưng cô không thể nhìn thấy mặt họ.
- "Khiết nhi, đừng lại gần đây, quay lại đi con." Người phụ nữ nói.
Người đàn ông lắc đầu :"Đừng tiến gần nữa."
Tiểu Khiết cau mày nhìn họ, cô đang ở đâu đây, họ là ai?
Người phụ nữ nói :"Khiết nhi, là chúng ta có lỗi với con, không chăm sóc con chu đáo khiến con chịu cực khổ."
- "Mẹ, người là mẹ của con sao?" Tiểu Khiết cất giọt hỏi.
Nhưng khi cô hỏi thì họ lại càng lùi ra xa :"Cha, mẹ, hai người đừng đi mà."
Họ đã biến mất sau tầng sương mù, cô chạy theo bị vấp phải cành cây và té xuống mặt đất.
Anh nhìn về phía giường cô, nhìn ngón tay cô cử động thì vội đứng dậy ấn chiếc chuông ở đầu giường.
Một nữ y tá chạy vào :"Có việc gì không ạ?"
- "Mau gọi Giản Tử Hạo vào đây." Anh nói.
- "Vâng". Y tá nói rồi ra ngoài.
Anh ngồi xuống nắm lấy tay cô, may quá, rốt cuộc cô cũng tỉnh lại rồi. Giản Tử Hạo đi vào.
- "Cô ấy sao vậy?"
Anh nhìn vào tay cô :"Ngón tay cô ấy vừa mới cử động."
Giản Tử Hạo cầm đèn pin rọi vào mắt cô, anh kiểm tra một lượt :"Kết quả khả quan hơn, cô ấy sẽ nhanh chóng tỉnh lại thôi."
Anh gật đầu rồi phất tay ý bảo hắn ta ra ngoài, anh hôn nhẹ lên tay cô.
- "Chúng ta còn hai tuần, anh chờ đợi em lâu quá rồi, đừng lãng phí thời gian nữa nhé, bảo bối."
Sáng hôm sau, hôm nay anh phải đến công ty để họp, anh phải thu xếp mọi việc ổn thỏa trước khi tiến hành ca phẫu thuật.
Tiểu Khiết lúc này nằm trên giường, tay cô khẽ động rồi cô từ từ mở mắt ra, nhắm mắt cả tháng nay khiến cho cô nhất thời không tiếp nhận nổi ánh sáng. Cô nhắm mắt lại rồi từ từ mở mắt ra, rất lâu sau cô mới từ từ mở hoàn toàn mở mắt ra được.
Trần nhà màu trắng, xung quanh toàn mùi sát trùng giúp cô biết được mình đang nằm trong bệnh viện. Đầu cô đau quá, Tiểu Khiết đưa tay sờ lên đầu mình, ở đầu vẫn còn dán băng gạc.
Anh họp xong khoảng một tiếng thì quay trở lại bệnh viện, lúc anh về Tiểu Khiết đang ngồi dựa vào đầu giường nhìn ra cửa sổ, bên ngoài khung cảnh buổi sáng thật đẹp.
Nhìn thấy cô anh vui mừng tiến nhanh đến gần cô, cô đã tỉnh lại rồi, rốt cuộc cô cũng đã tỉnh lại, anh cứ nghĩ khi mình đi cô sẽ không biết nhưng thật may cô đã chịu mở mắt ra.
Anh bất ngờ ôm lấy cô :"Tiểu Khiết, em tỉnh rồi."
Tiểu Khiết ngây ngốc để mặc anh ôm mình, đến khi anh thả cô ra Tiểu Khiết mới cau mày hỏi :"Anh là ai? Tại sao lại ở đây?"
Trong đầu anh vang lên tiếng nổ lớn, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra :"Tiểu Khiết, em không nhớ gì sao?"
Tiểu Khiết lắc đầu, hai mắt anh đỏ lên, rốt cuộc Giản Tử Hạo đã làm gì khiến cho cô không nhớ ra anh.
Tiểu Khiết nhìn khuôn mặt vừa lo sợ vừa tức giận của anh thì cười xòa :"Đùa anh đấy, mới đùa có một chút anh đã như vậy rồi."
- "Em?" Anh khó hiểu nhìn cô.
Cô nói :"Em vẫn bình thường, chỉ đùa với anh một chút thôi, anh bất ngờ không? Tiểu Kiệt."
Anh vui mừng ôm lấy cô, cô dọa anh sợ chết mất. Anh gọi cho Giản Tử Hạo đến kiểm tra cho cô, nằm viện cả tháng trời, cô cũng đã bình phục hẳn, sức khỏe cũng đã bình thường. Tiểu Khiết muốn về nhà, nếu là trước đây anh sẽ bắt cô ở lại, nhưng bây giờ anh và cô chỉ còn hai tuần để ở bên nhau, anh muốn cô về nhà, họ sẽ trải qua hai tuần đầy ý nghĩa.
Tiểu Khiết được về nhà rất vui mừng, trên đường về, anh và cô nói vài chuyện.
- "Từ giờ em không cần làm ở công ty Lam Điền nữa."
Cô nhìn anh :"Tại sao?"
- "Công ty đó bị thu mua rồi."
Tiểu Khiết chán nản nói :"Em sẽ thất nghiệp sao?"
- "Đến công ty anh làm, tháng sau anh sẽ thu xếp cho em đến đó."
Cô nói :"Nhưng em không thuộc chuyên ngành ở công ty anh."
- "Sẽ có người hướng dẫn cho em."
Cô gật đầu :"Em muốn làm từ bộ phận nhỏ nhất." Cô muốn tự thử sức mình, Tiểu Khiết sợ mọi người dèm pha, nói này nói nọ về mối quan hệ của họ.
- "Tiểu Khiết, nếu bây giờ em tìm được người thân của mình, em sẽ thế nào?"
Tiểu Khiết khó hiểu nhìn anh :"Ý anh là?"
- "Thật ra Diệp Thần chính là anh trai của em, anh ta biết tin này nhờ vào việc em bị tai nạn, mất nhiều máu, em và anh ta cùng một nhóm máu."
Thân người cô khẽ run, không thể nào, tại sao có thể như vậy. Vậy là cô chỉ còn anh trai, còn ba mẹ cô đã mất rồi. Không, không thể, cô luôn muốn tìm lại gia đình mình nhưng không muốn như vậy, cô thà luôn sống trong tưởng tượng của mình cũng không muốn tìm ra được nhưng biết tin họ đã mất.
- "Tiểu Khiết, em sao vậy?" Anh dừng xe lại, xoay gương mặt đầy nước mắt của cô sang đối diện với anh.
Tiểu Khiết ôm lấy anh, nức nở :"Kiệt, em chỉ còn anh trai thôi, ba mẹ...ba mẹ...em, họ đi rồi..huhu..."
Anh cưng chiều xoa lưng cô :"Được rồi, đừng khóc, em vẫn còn anh trai mình."
Thật ra anh rất muốn nói cô còn có anh, nhưng nói thế nào đây khi anh cũng không thể biết được mình còn sống hay không để bảo vệ cô. Hai người đều rơi vào hai suy nghĩ riêng của mình.