Đến tối, nhờ có cô bên cạnh nên anh ăn được nhiều hơn mọi khi, mọi người đều về khách sạn ngủ để lấy sức cho ngày mai, Tiểu Khiết nằm trong lòng anh, cô xoay lưng về phía anh, cằm anh tì lên đầu cô, cả hai im lặng nhìn mặt trăng ngoài cửa sổ.
Đồng hồ trên tường trôi qua thật nhanh, từng phút trôi qua như từng giây khiến nỗi sợ trong lòng hai người càng lớn hơn. Anh sợ sau ngày mai mình không được nghe giọng cô nữa, không được ôm cô ngủ như bây giờ nữa.
Còn cô, cô rất sợ anh xảy ra chuyện gì đó thì bản thân mình cũng không thiết sống nữa.
- "Tiểu Kiệt."
- "Ừm." Anh ôm chặt lấy cô hơn.
Cô nhỏ giọng hỏi :"Hứa với em một chuyện được không?"
Anh im lặng...
- "Sau này anh sẽ cùng em đến cục dân chính, chúng ta sẽ đăng kí kết hôn nhé."
Mắt anh cay cay, nếu hứa mà không làm được cô sẽ buồn lắm :"Anh không thể."
- "Tiểu Kiệt, anh phải cố gắng lên, nếu anh không tỉnh lại em sẽ chờ, em sẽ chờ đến khi anh tỉnh lại."
- "Tiểu Khiết?"
Cô mỉm cười, nước mắt lăn từ mắt thấm xuống drap giường :"Cuộc đời em chỉ yêu mình anh, anh chắc chắn sẽ tỉnh lại, chắc chắn anh sẽ khỏe mạnh bình thường, anh hãy hứa với em, được không?"
Anh hôn lên tóc cô :"Nếu hứa rồi anh không thực hiện được em sẽ không giận anh chứ?"
- "Có, em sẽ rất giận." Cô thành thật trả lời.
Anh mỉm cười :"Vậy anh sẽ không hứa."
Cô quay lại nhìn anh :"Anh sẽ tỉnh lại, lá bùa bình an này sẽ giúp anh, anh cũng phải giúp em thực hiện lời nói vừa rồi, cùng em đến cục dân chính."
- "Tiểu Khiết, anh thật sự không muốn em lãng phí cuộc đời vào anh."
Tiểu Khiết lắc đầu :"Không có, bên cạnh anh em chưa bao giờ xem là lãng phí cả."
Anh ôm lấy cô, cả hai cùng im lặng đến tận sáng, mỗi người mỗi suy nghĩ, mỗi người mỗi nỗi sợ.
Sáng hôm sau....
Tiểu Khiết dậy sớm để đưa anh đi kiểm tra trước khi vào phòng phẫu thuật, mọi người đã đến đây đủ.
Làm xong một loạt quy trình, anh được đặt lên giường đẩy vào phòng, Tiểu Khiết nắm chặt tay anh.
- "Kiệt, anh phải cố gắng lên."
Y tá đưa một tờ giấy cho bà Doãn :"Phiền người nhà kí cam kết."
Tay bà run run, đây là lần thứ hai bà kí vào tờ giấy này, bà không muốn nó như lần thứ nhất, bà thật sự chịu không nổi cú sốc này.
- "Tiểu Khiết, cháu hãy kí nó đi."
Tiểu Khiết lắc đầu :"Cháu không kí."
Bà Doãn nhẹ nhàng đặt bút xuống, những nét chữ nguệch ngoạc, kí xong bà đưa cho y tá. Anh đã được đẩy vào trong, y tá bước vào cánh cửa phòng khép chặt lại, đèn trong phòng được bật sáng lên.
Bên trong mỗi giây trôi qua đều căng thẳng, bởi vì người bệnh đang đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết, chỉ cần một tí sơ hở là cũng thể mất mạng, Giản Tử Hạo cầm dao cạo lên, anh ta cạo hết tóc cho anh để dễ dàng cho quá trình phẫu thuật, Ngô Đồng tiêm thuốc mê vào người anh. Bác sĩ Max đeo xong găng tay bắt đầu tiến hành phẫu thuật.
Một con dao nhỏ sắc nhọn được để trên đầu tay, tay bác sĩ khẽ ấn nhẹ một đường, lớp da đầu khẽ mở ra.
Bên cạnh máy đo nhịp tim vẫn liên tục lên xuống và kêu không ngừng.
Bên ngoài, Tiểu Khiết ngồi xuống dãy ghế thẫn thờ nhìn vào bên trong, Tuyết Liên và Tử Lộ đi đến an ủi cô.
- "Tiểu Khiết, xin lỗi vì mình đã giấu chuyện của Trần tổng."
Cô mỉm cười :"Không sao, vẫn may mình đã biết kịp thời." Không thôi sau này cô sẽ hối hận mà chết mất.
- "Câu đừng lo lắng, Trần tổng sẽ không sao đâu."
- "Mong là vậy."
Tiểu Khiết nhìn bà Doãn :"Bác gái, bác hãy ngồi xuống đây đi, đừng đứng nữa, cẩn thận ảnh hưởng đến sức khỏe."
Bà Doãn gật đầu ngồi xuống cạnh cô :"Thật giống như lúc bố nó vào phòng mổ."
- "Bố anh ấy cũng bị như vậy sao bác?" Tiểu Khiết hỏi.
Bà Doãn gật đầu, quệt nước mắt :"Mọi chuyện xảy ra như một giấc mơ vậy, thời gian trôi qua nhanh quá."
Bà kể cô nghe mọi chuyện của bố anh, từ khi anh còn nhỏ, rất nhiều rất nhiều chuyện vậy mà đèn phẫu thuật còn chưa tắt, trong lòng ai cũng sốt ruột.
Cánh cửa mở ra, một y tá khác đi ra ngoài, mọi người vội đứng lên.
- "Bệnh nhân thế nào rồi?"
- "Tại sao lại lâu như vậy?"
Y tá nhìn họ :"Please avoid the road." (Làm ơn tránh đường).
Mọi người nghe xong nhường đường cho y tá, lo lắng nhìn nhau rồi ngồi xuống tiếp tục chờ đợi.
Một lát sau y tá cầm theo hai túi máu đi vào, trong lòng Tiểu Khiết nỗi lo lắng dâng lên như từng đợt sóng.
Một lát sau, Ngô Đồng mở cửa ra ngoài, nhìn Tiểu Khiết.
- "Tiểu Khiết, em vào đây một lát."
Tiểu Khiết nhìn bà Doãn, bà Doãn gật đầu với cô, lúc này cô mới đi vào.
Ngô Đồng nói :"Tiểu Khiết, khối u cắt bỏ được rồi, nhưng sự sống của cậu ấy đang giảm dần, em hãy vào nói chuyện với cậu ấy."
Nghe đến đây Tiểu Khiết rơi nước mắt đi vào bên cạnh anh :"Tiểu Kiệt, anh đừng làm em sợ."
- "Tiểu Kiệt, tuy anh chưa hứa sẽ cùng em đến cục dân chính nhưng nếu hôm nay anh bỏ lại mình em, em sẽ vẫn giận anh, em không muốn anh dùng kiếp sau, kiếp sau nữa bù đắp cho em."
- "Em chỉ cần kiếp này, kiếp này em rất cần anh."
Một giọt nước mắt lăn trên mặt anh, đó là nước mắt của cô, Tiểu Khiết nắm lấy tay anh đặt lên má mình :"Tiểu Kiệt, anh phải cố gắng lên, cố gắng vì mọi người."
- "Khoan đã, nhịp tim có chuyển đổi rồi, nhanh chóng khâu vết thương lại đi." Giản tử Hạo nói.