Tiểu Khiết thay quần áo xong liền cầm chìa khóa xe đi ra ngoài, anh ở trong phòng gọi điện cho thư kí Triệu điều tra xem cô đi đâu.
Tiểu Khiết đi đến khách sạn Tân Á, Tiểu An đang ở đó.
- "Vợ xinh đẹp, Tiểu An đang cô đơn một mình đứng ở đây nè." Tiểu An thấy cô liền hét to.
Tiểu Khiết mỉm cười đi về phía Tiểu An :"Mau về nhà thôi."
- "Không muốn, hôm nay khó khăn lắm người ta mới được ra ngoài vào ban đêm để đi hẹn hò với dì."
Ặc, cô bị mắc bẫy rồi sao. Không còn cách nào khác đành phải đi chơi cùng Tiểu An.
Thư kí Triệu báo cáo tình hình với anh, thì ra anh không chỉ có những tình địch bằng tuổi mà còn có thêm đứa nhóc ba tuổi rưỡi muốn dành Tiểu Khiết với anh.
Sáng hôm sau, Tiểu Khiết đi vào phòng tắm, cô mặc quần áo vào rồi đi xuống nhà, quần áo của cô đều được nhà thiết kế làm ra, những bộ vừa kín đáo theo yêu cầu của bà Doãn vừa trẻ trung, xinh đẹp.
Tiểu Khiết nhìn bà :"Mẹ định đi đâu sao?"
Bà Doãn gật đầu :"Ừ, hôm nay các người bạn của mẹ rủ đi dã ngoại, già rồi, không làm gì nên gặp nhau nhiều ấy mà."
Những người bạn của bà ai cũng có cháu bồng, cháu bế trên tay, chỉ mình bà vẫn chưa có một đứa nào, nhiều khi nghĩ mà tủi thân.
Tiểu Khiết cười :"Vậy mẹ đi vui vẻ nhé, con đi làm đây."
Sáng nay thư kí Triệu phải qua nước ngoài công tác nên cô phải tự lái xe đến công ty, những lúc đi công tác đều là thư kí Triệu bởi vì Trần Gia Kiệt đề nghị, anh không muốn cô qua đó gặp mấy người đàn ông khác, tình địch của anh xuất hiện khắp mọi nơi.
Đi được nửa đoạn đường, Tiểu Khiết mới nhớ ra mình không mang theo điện thoại, sáng nay vội quá nên quên mất. Cô lái xe dừng trước cổng biệt thự rồi đi vào.
Quản gia nhìn thấy cô thì mặt hết chuyển sang xanh rồi trắng bệch, bà vội nói :"Thiếu phu nhân, cô...cô về làm gì vậy?"
- "À, cháu quên điện thoại."
Bà quản gia nói :"Cô ở dưới đây đợi đi, tôi...tôi lên lấy cho cô..." Giờ Tiểu Khiết lên thế nào cũng biết chuyện của thiếu gia.
- "Dạ không cần đâu, bác cứ làm việc đi, cháu lên lấy là được rồi." Tiểu Khiết nói rồi quay người bước lên cầu thang.
Rồi xong....
Quản gia kêu khổ, trong lòng nóng như lửa đốt.
Tiểu Khiết nhẹ nhàng bước lên cầu thang, lúc cô mở cánh cửa phòng thì bên trong phát ra tiếng động.
- "Tiểu tử nhà cậu, haiz, không biết cậu cứ giấu Tiểu Khiết làm cái gì. Khỏe mạnh rồi thì nói cho người ta biết đi." Giản Tử Hạo khoanh tay nói.
Trần Gia Kiệt nói :"Tôi muốn sức khỏe mình bình phục thực sự đã, dù sao cũng chỉ còn đợt trị liệu cuối cùng, đến lúc đó sẽ cho cô ấy một bất ngờ."
Giản Tử Hạo lắc đầu :"Cậu thả cô ấy ba năm mà không sợ mất sao?"
Anh mỉm cười, nếu mất thì đã mất từ lâu rồi.
Ngoài cửa Tiểu Khiết bịt miệng tránh phát ra tiếng động, thì ra anh đã tỉnh lại rồi, cảm xúc của cô hiện tại chính là không tên, vui có, xúc động có.
Nếu đã vậy cô sẽ để anh cứ tiếp tục giả vờ, cô sẽ hành chết anh, dám giấu cô lâu nay.
Tiểu Khiết mở to mắt ra tránh cho nước mắt rơi xuống, cô từ từ bước xuống cầu thang, bác quản gia lúc giờ đứng cầu nguyện thấy cô vội vàng chạy đến.
- "Thiếu phu nhân, cô...cô lấy được điện thoại rồi sao?"
Tiểu Khiết mỉm cười :"Vâng, cháu lấy được rồi ạ."
- "Vậy...vậy cô có thấy điều gì....điều gì bất thường không?"
Tiểu Khiết cau mày :"Điều gì ạ?"
- "Không, không có gì, chỉ hỏi vậy thôi, cô đi làm đi, trễ giờ rồi."
Tiểu Khiết gật đầu :"Vâng, cháu đi đây."
Cô lái xe đến công ty, tâm trạng hôm nay cực vui vẻ, hôm nay cô cho tất cả nhân viên được về sớm nửa ngày, tuy không biết tổng giám đốc của họ vì sao hôm nay lại vui như thế nhưng chỉ cần biết được về sớm là họ đã vui sướng rồi.
Tiểu Khiết gọi cho Tuyết Liên và Tử Lộ đi mua sắm, hai cô gái kia khá bất ngờ vì lâu lắm rồi Tiểu Khiết chưa từng tự tay đi mua quần áo hay đi mua gì đó, kể từ ngày Trần Gia Kiệt phẫu thuật xong, cô chỉ đâm đầu vào công việc, không là công việc thì là ở bên cạnh anh.
Ba người phụ nữ đến khu mua sắm thuộc công ty của Diệp Thần, Tiểu Khiết bước vào mọi người đã nhận ra cô. Mọi người cúi đầu chào hỏi :"Nhị tiểu thư."
Đẻ con xong thân hình của Tuyết Liên đẫy đà hơn trước, người ta thường nói gái một con trông mòn con mắt mà.
Tử Lộ thì trời sinh đã có thân hình nóng bỏng, Ngô Đồng thực sự chết mê chết mệt cô.
Hai cô gái đáng lẽ ra đã lên xe hoa từ lâu nhưng hai cô đều đợi Tiểu Khiết, điều này làm cho Ngô Đồng và Giản Tử Hạo thực sự tức đến nổi hộc máu ra ngoài.
Còn Tiểu Khiết, cơ thể cô bây giờ rất mặn mà, chỉ cần bước ra ngoài đường thì mọi ánh nhìn đều sẽ dồn vào cô.
Tiểu Khiết chọn cho mình vài bộ đồ ngủ mong manh, khiêu gợi, Trần Gia Kiệt, em sẽ cho anh chết vì nhịn, dám lừa em.
Mua sắm xong xuôi, ba người phụ nữ xách đống đồ ra quầy tính tiền, chi phí đều được giảm một nửa, riêng Tiểu Khiết không cần trả tiền.
- "Chị Tử Lộ, tối nay chị về mặc bộ đồ này đi, anh Đồng sẽ xịt máu mũi đấy." Tuyết Liên nói.
Tử Lộ đỏ mặt, Tiểu Khiết mỉm cười :"Sao cậu không mang về mà mặc."
- "Tớ mà mặc thì người khổ là tớ chứ ai." Tuyết Liên bĩu môi nói, mặc bộ này vào có mà tên Giản Tử Hạo kia sẽ hành cô cả đêm.
Đến tối, Tiểu Khiết về nhà sớm, ăn cơm cùng bà Doãn rồi cô lên phòng. Tiểu Khiết đi vào phòng tắm một lát, khi đi ra trên người cô tỏa ra mùi sữa tắm thơm ngào ngạt, cô mặc bộ váy ngủ màu đỏ làm tôn lên làn da trắng hồng của cô, mái tóc xõa xuống che đi vờ vai. Trông cô lúc này thật quyến rũ, là đàn ông mấy ai qua được cám dỗ này.
Anh muốn giả vờ sao? Em sẽ cho anh giả vờ. Cô cười rồi đi về phía anh.