Tiểu Khiết không quen với việc đi ăn cùng bạn anh như thế này, trong suốt bữa ăn họ hỏi gì cô nói đó, dần dần biết họ cũng dễ gần, vui tính như vậy cô mới đỡ lúng túng. Giản Tử Hạo thì cô biết anh ta là viện trưởng của bệnh viện lớn trước đó, còn Ngô Đồng bây giờ cô mới gặp, anh ta là Đại Boss hàng đầu của Bang Ngô Đế vương, anh ta tính khá trầm hơn so với hai người còn lại.
- "Các anh quen nhau từ khi nào vậy?"
Câu hỏi này khiến cả ba người đều rơi vào trầm mặc, Tiểu Khiết nhìn Trần Gia Kiệt với mong muốn anh trả lời câu hỏi của cô, nhưng anh lại im lặng, kéo cô ngồi sát vào lòng, chỉ trả lời gỏn gọn ba chữ.
- "Rất lâu rồi."
Cô tự cười mình, chắc hẳn ba người họ có bí mật, cô đâu có là gì quan trọng của anh mà đòi được biết chuyện đó chứ. Tiểu Khiết đưa tay với lấy ly rượu định uống, Trần Gia Kiệt vội lấy lại, đưa cho cô ly nước ép trái cây.
- "Ngoan, em không nên uống rượu."
Tiểu Khiết mỉm cười, thấy anh định uống ly rượu đó cũng bắt chước anh lấy lại ly rượu.
- "Anh cũng không được uống, một lát anh phải lái xe, còn nữa chứng đau nửa đầu của anh không nên dùng chất kíƈɦ ŧɦíƈɦ."
Một màn này rơi vào mắt hai người bạn bên cạnh, ai cũng nghĩ cho Trần Gia Kiệt, liệu hạnh phúc này của bạn mình có được lâu dài.
Ngồi đến khuya Tiểu Khiết buồn ngủ gục vào lòng anh ngủ thϊếp đi, trên bàn những chai rượu thượng hạng chỉ còn vỏ không đang vứt ngổn ngang, nhưng ba người đàn ông chưa một ai có dấu hiệu say rượu. Trần Gia Kiệt vuốt ve khuôn mặt bầu bĩnh đang ngủ say của cô, Giản Tử Hạo cùng Ngô Đồng nhìn anh. Cuối cùng Ngô Đồng lên tiếng đầu tiên.
- "Kiệt, mình mới nghe bệnh tình dạo này của cậu từ phía Hạo..."
"Suỵt". Trần Gia Kiệt ra dấu hiệu cho anh ta im lặng, che hai bên tai cô lại mặc dù biết cô đang ngủ say sẽ không nghe thấy gì.
- "Bệnh của mình, mình là người biết rõ nhất, cậu không phải lo như thế."
Thật ra, anh đang bị mắc một căn bệnh khủng khϊếp, trong não anh đang bị một khối u, mà khối u này càng ngày càng to lên có thể sắp chèn lên dây thần kinh, vì thế anh thường xuyên bị những cơn đau đầu quấy phá, tỉ lệ phẫu thuật thành công càng ngày càng thấp đi. Mà ngay cả Giản Tử Hạo là bác sĩ tài giỏi đứng thứ ba thế giới cũng không nắm chắc phần thắng dành anh với tử thần. Bố anh cũng bị bệnh giống anh, ông được bố của Giản Tử Hạo phẫu thuật thành công nhưng trong khi Trần gia đang hân hoan trong niềm vui sướng thì bố anh đột nhiên qua đời, và rồi bóng đen ấy lại một lần bao trùm lấy Trần gia, căn bệnh ấy bám lấy anh.
Trước nay anh không còn gì phải lo nhưng giờ thì khác, anh có cô - người con gái anh yêu, trước nay cứ nghĩ anh chỉ có cảm giác nhất thời với cô nhưng càng ngày anh càng nhận ra anh không thể xa cô được, cô bây giờ đối với anh là tất cả, và còn có cả mẹ của anh đang bên nước ngoài.
Anh lưu luyến vuốt ve tóc cô rồi khuôn mặt cô :"Nếu sau này tớ không còn trên đời này nữa, các cậu hãy bảo vệ cô ấy giúp tớ, cô ấy là tất cả đối với tớ."
Giản Tử Hạo không còn vẻ hoạt bát thường ngày nữa mà anh ta giờ trở nên trầm mặc :"Cậu yên tâm mình nhất định sẽ tìm cách dành cậu với tử thần."
Trần Gia Kiệt lắc đầu, cười khổ. Ngô Đồng nhìn Trần Gia Kiệt yêu Tiểu Khiết như vậy lại càng cảm thấy cần giúp bạn mình hơn, bạn anh giờ đã có tình yêu không thể ra đi như vậy được.
- "Mình sẽ giúp Tử Hạo một tay."
Thật ra ngoài là đại Boss Ngô Đồng còn là bác sĩ tài giỏi chỉ là anh ta không thích làm nữa nên mới thoát ẩn thoát hiện dẫn đầu thế lực ngầm mạnh nhất ở Trung Quốc này.
Đến khuya mọi người mới ra về.
Trần Gia Kiệt bế cô ra xe, đặt cô vào ghế phụ rồi thắt dây an toàn cho cô. Anh lái xe về khu nhà Cường Thịnh của mình, một tay anh đặt lên vô lăng chăm chú lái xe, một tay anh nắm chặt tay cô. Trong thâm tâm anh rất muốn bảo vệ người con gái này cả cuộc đời nhưng bệnh tình của anh...