Anh đưa cô lên phòng ngủ rồi đi tắm, anh mặc một bộ quần áo thun màu xám. Lúc anh đi ra cô cũng đã tỉnh, Tiểu Khiết thấy anh, nhìn xung quanh thì biết mình đang ở nhà anh.
- "Anh không đưa em về sao?"
Trần Gia kiệt ngồi xuống cạnh cô, vuốt má cô :"Đêm nay ở lại đây đi, anh say rồi đừng làm khó anh nữa, đây cũng không phải lần đầu em ở đây."
Làm khó gì chứ? Anh đúng là cố tình, đường về khách sạn chỗ cô còn gần hơn nhà anh.
- "Em muốn đi tắm."
Trần Gia Kiệt đưa cho cô một chiếc áo sơ mi đen của mình, Tiểu Khiết bất mãn nhìn anh.
- "Nếu anh đưa em về thì em đã được mặc quần áo ngủ đàng hoàng rồi."
Trần Gia Kiệt buồn cười nhìn vẻ cau có của cô, anh nheo mắt mắt nói.
- "Nếu còn ý kiến nữa thì anh có thể cho em khỏa thân đi ngủ."
Nói rồi anh làm động tác định cởϊ áσ, Tiểu Khiết vội chạy vào phòng tắm.
- "Gì chứ? Anh đùa em sao?"
Tiểu Khiết tắm xong đi ra thấy anh đã nằm ngủ trên giường, nói là thế nhưng khi nghe thấy tiếng mở cửa anh đã mở mắt ra rồi, Trần Gia Kiệt thật say đắm với bộ dạng cô lúc này: Tóc cô búi lên để tránh nước khi tắm làm lộ ra xương quai xanh cùng cái cổ trắng ngần của mình, hai má hồng lên vì hơi nước nóng, áo sơ mi được cài cẩn thận nhưng vẫn để lộ ra đường rãnh ngực, chiếc áo vừa vặn che đi cặp mông tròn trịa của cô, đôi chân dài thẳng tắp, trắng muốt được lộ ra.
- "Lại đây." Anh nhìn cô rồi ngoắc tay cô về phía mình.
Tiểu Khiết đi từ từ qua chỗ anh, gần đến nơi thì bất ngờ bị anh kéo xuống nằm ngay vào lòng anh, Trần Gia Kiệt kéo chăn đắp cho cô. Tiểu Khiết cứng đơ người ra, muốn tránh xa khỏi anh.
- "Ngoan, anh sẽ không làm gì đâu, ngủ sớm đi mai còn đi làm."
Tiểu Khiết ngoan ngoãn nằm im trong ngực anh, Trần Gia Kiệt lưu luyến đùa nghịch đuôi tóc đã được thả xuống của cô, nằm một lúc anh bỗng hỏi.
- "Tiểu Khiết?" Giọng anh nhẹ nhàng như một bản dương cầm êm ái làm cho cô thật sự đắm chìm.
- "Vâng" Cô đáp.
- "Nếu như, anh nói là nếu như sau này anh xảy ra chuyện gì hay không còn trên đời này nữa.."
Nói đến đó Tiểu Khiết lấy tay mình đặt lên môi anh :"Không bao giờ, anh sẽ không bao giờ xảy ra chuyện gì cả." Một giây sau tâm cô bỗng rấy lên bất an.
Trần Gia Kiệt nắm lấy tay cô đặt ở tim mình :"Trả lời anh, nếu như sau này anh xảy ra chuyện em sẽ tiếp tục sống tốt chứ?"
Chỉ là một câu hỏi bình thường nhưng cũng đủ làm cho cô bất an, Tiểu Khiết rơm rớm nước mắt :"Trần Gia Kiệt, anh không được nói nữa, vậy em nói nếu như em xảy ra chuyện gì anh sẽ thế nào?"
Trần Gia Kiệt ôm cô vào lòng :"Em nhất định không được xảy ra chuyện gì."
Tiểu Khiết ôm lấy anh :"Chúng ta đều giống nhau, không muốn đối phương xảy ra chuyện gì, anh không được nói linh tinh nữa, em nói cho anh biết nếu anh xảy ra chuyện gì thì em sẽ bỏ mặc anh, không quan tâm đến anh nữa."
Trần Gia Kiệt biết cô chỉ nói những câu này để chọc tức anh nhưng anh hi vọng cô có thể làm như vậy được, nếu như anh phẫu thuật thành công thì nhẹ nhất là bị mù vĩnh viễn, nặng nhất là sống thực vật, hoặc không bao giờ tỉnh lại, anh không muốn cô lãng phí thời gian sau này để đợi anh tỉnh lại hay vì anh mà đau khổ.
Tiểu Khiết ôm lấy anh :"Trần Gia Kiệt, anh say rồi mới nói như vậy, mau ngủ đi."
Trần Gia Kiệt hôn lên trán cô :"Ừ, anh say rồi."
Hai người ôm nhau chìm vào giấc ngủ, nhờ cô đêm nay anh cảm thấy thật tuyệt vời, có một người mình yêu thương mỗi tối nằm cạnh mình, ôm mình thật hạnh phúc. Anh muốn hạnh phúc này cả một đời, một kiếp. Không, cả kiếp sau, kiếp sau nữa anh cũng muốn được cùng cô hạnh phúc như thế này.