Biệt thự của Giản Tử Hạo, "tít..tít..tít". Tiếng chuông điện thoại phá tan bầu không khí chứa đầy du͙ƈ vọиɠ này, Tuyết Liên nghĩ đó là điện thoại của mình liền mắt nhắm mắt mở với lấy nhấn nút nghe.
- "Alo, Hạo, lâu lắm rồi anh không gọi cho em, có phải anh quên người ta rồi không? Hay là đêm đó người ta biểu hiện không tốt?" Trong điện thoại giọng lả lơi của một người phụ nữ truyền đến.
Tuyết Liên ngồi bật dậy nhìn người đàn ông bên cạnh mình, cô lấy tay véo mạnh lên ngực Giản Tử Hạo một cái.
- "A...Đồng Tuyết Liên mới sáng sớm em làm trò điên gì vậy?" Giản Tử Hạo đau đớn ngồi bật dậy.
- "Giản Tử Hạo, cái tên cầm thú này, anh...anh...anh tự mà coi lấy.." Nói rồi cô vứt điện thoại vào tay anh đứng dậy mặc quần áo vào.
Giản Tử Hạo ngây ngốc nhìn chiếc điện thoại :"Alo, Hạo..có chuyện gì vậy? Anh có nghe em nói không?" Giọng người phụ nữ tiếp tục truyền đến.
Giản Tử Hạo hiểu ra, mỉm cười hỏi :"Em đang ghen sao?"
Động tác của Tuyết Liên dừng lại, phải, cô là đang ghen, cô đã có tình cảm với người đàn ông mới gặp ba lần này.
- "Anh đừng có ảo tưởng." Cô cố tình nói ngược lại.
- "Vậy sao?" Anh đưa ánh mắt thú vị hỏi rồi nghe điện thoại :"Alo, bảo bối mới sáng ra em gọi anh có chuyện gì vậy?"
- "Người ta rất nhớ anh nha." Giọng cô ta càng ngày càng nũng nịu.
- "Anh cũng rất nhớ bảo bối nha." Giản Tử Hạo nói.
Bên kia cô ta cười đắc chí :"Nhưng sao anh không đến gặp em, nhớ người ta mà còn không chịu đến gặp."
Tuyết Liên tức điên người lên, cô lao vào anh giật chiếc điện thoại ném vào tường, chiếc điện thoại vô tội cứ thế mà vỡ tan tành.
- "Phải, tôi ghen rồi." Cô giận giữ nói.
Giản Tử Hạo mỉm cười ôm lấy cô, cô gái này ghen cũng thật đặc biệt nha, anh xoay người đặt cô dưới thân :"Bảo bối, em làm anh yêu chết mất." Nói rồi anh ta cúi đầu hôn lên môi cô cùng tay chân bắt đầu hành động.
Tiểu Khiết thật sự khó hiểu sao Tuyết Liên hôm nay lại nghĩ, cô làm việc một mình từ sáng đến chiều, anh hôm nay đã đi công tác đến mai mới về nên đến tối tan làm cô không về nhà ngay mà đi ăn tối rồi mới về, cô đi xe buýt về, từ trạm xe đến khu nhà cô cũng khá gần, cô vừa đi vừa gọi cho Tuyết Liên nhưng không ai nghe máy.
- "Tuyết Liên chết tiệt, cậu sẽ biết tay mình."
- "Tiểu Khiết, em về rồi sao? Anh đợi em lâu lắm rồi." Lý Nhiệm Kỳ chạy đến gần cô.
- "Anh đến đây làm gì?" Cô cất điện thoại vào túi, lạnh nhạt hỏi.
Lý Nhiệm Kỳ ân hận nói :"Tiểu Khiết, anh thật lòng xin lỗi chuyện lúc trước nhưng giờ anh mới có cơ hội..."
- "Tôi quên rồi, không sao đâu. Mà cha mẹ và Tiểu Hi dạo này thế nào rồi?"
- "Họ khỏe cả."
- "Vậy thì tốt rồi."
"Ting...Ting....Ting.." Tiếng chuông điện thoại của anh ta vang lên, là Uông Nhã gọi đến.
- "Kỳ, anh đang làm gì vậy?"
Lý Nhiệm Kỳ cau mày :"Giờ tôi đang có việc, có chuyện gì không?"
Tiểu Khiết thấy anh ta đang nói chuyện thì quay người bỏ đi, nhưng anh ta nắm lấy tay cô, lỡ miệng nói.
- "Tiểu Khiết, đợi anh một lát, anh có chuyện muốn nói với em."
Uông Nhã bên kia nghe xong khuôn mặt trắng bệch :"Anh...anh đang ở cùng cô ta sao?"
- "Ừ, nếu không có chuyện gì thì tôi cúp máy đây."
"Tút..tút..tút". Uông Nhã nhìn chiếc điện thoại, tay cô nắm chặt lại, Đàn Tiểu Khiết, cô đừng trách tôi.
- "Anh bị sao vậy? Uông Nhã cô ta đang mang trong mình giọt máu của anh, anh lại lạnh nhạt như vậy. Anh đừng quá đáng, hãy giữ lấy chút tôn nghiệm cuối cùng của anh còn sót lại đi." Nói rồi cô hất tay anh ra xoay người bỏ đi vào khu nhà.
Lý Nhiệm Kỳ nhìn bóng lưng cô khuất dần, đau khổ xoay người bỏ đi. Cả đêm Tiểu Khiết nhớ anh trằn trọc không ngủ được, anh cư nhiên không gọi cho cô lấy một cuộc.
Cô mang đôi mắt gấu trúc đến công ty, đến chỗ Tuyết Liên ngồi xuống :"Đồng Tuyết Liên, cậu tốt nhất khai ra mọi chuyện cho tớ nghe nếu không tớ sẽ trục xuất cậu ra khỏi nhà tớ."
Tuyết Liên chép chép miệng :"Bảo bối của tôi ơi, giờ thì cậu đuổi mình ra khỏi nhà mình còn cảm ơn không hết đấy chứ."
Tiểu Khiết càng tức điên lên :"Được, được, cậu như vậy tôi đây sẽ không nói chuyện với cậu một tháng." Nói rồi cô định đứng lên bỏ đi.
- "Ấy, khoan đã, khoan đã, tớ nói, tớ nói."
- "Ngoan, phải thế chứ." Tiểu Khiết hài lòng nói.
- "Cậu nhớ cái tên Giản Tử Hạo không? Cái người là bạn của Trần tổng nhà cậu ấy."
- "Cái gì mà Trần tổng nhà tôi chứ? Thôi được rồi, nói tiếp đi."
Tuyết Liên ngồi kể tỉ mỉ chi tiết cho Tiểu Khiết nghe, nghe xong cô nhảy ra khỏi ghế :"Cái gì? Cậu nói cậu và anh ta...?"
- "Phải, nên kì tới tớ sẽ chuyển đến nhà anh ấy ở."
Tiểu Khiết có chút lo lắng, con người Giản Tử Hạo trăng hoa như vậy, Tuyết Liên lại là người quá đỗi ngây thơ. Nhưng cô nào đâu biết, Giản Tử Hạo lần nào cũng kêu khổ nha, Tuyết liên cực kì thích kích thước và kĩ thuật của anh ta nên thời gian họ gặp nhau chủ yếu đều trên giường, mà mỗi lần xong anh sẽ mệt mỏi ngủ còn cô thì lại dồi dào sức khỏe bay nhảy khắp nơi.
Hai người họ nói chuyện một lúc thì trưởng phòng đến bắt đi làm việc, đến trưa cả phòng đang chuẩn bị đi ăn thì có bảo vệ lên phòng, nói.
- "Ở đây có ai là Đàn Tiểu Khiết? Có người gặp."
Là ai vậy, cô cùng Tuyết Liên thắc mắc.
Một người phụ nữ bước vào sau đó, trên mặt cô ta đằm đằm sát khí, cô ta chính là Uông Nhã.