Tiểu Khiết được anh dìu đến phòng cấp cứu, bên ngoài có cả mẹ Lý, Lý Nhiệm Kỳ và Tiểu Hi, Tiểu Khiết đi đến chỗ mẹ Lý, cúi đầu chào bà, nhỏ giọng nói.
- "Mẹ, con xin lỗi, con....".
Bà Lý trong thân tâm thật sự rất xót đứa nhỏ trong bụng của Uông Nhã, dù sao ông bà cũng đã già, mong muốn có một đứa cháu bế bồng như những người khác, nhưng bà biết trong chuyện này Tiểu Khiết cũng đã phải chịu uất ức, bà mỉm cười vỗ nhẹ vai cô.
- "Không sao đâu, chuyện đâu còn có đó, con hãy đợi kết quả đã".
Lý Nhiệm Kỳ đi về phía cô, tuy anh không yêu Uông Nhã, chỉ xem cô ta như công cụ ấm giường nhưng thật sự anh rất để ý đến đứa bé, dù sao nó cũng là con của anh.
Lý Nhiệm Kỳ giơ tay sờ lên vết thương của cô :"Em cũng bị thương rồi, là Uông Nhã làm sao?"
Trần Gia Kiệt đi đến chặn lại bàn tay của anh ta :"Cô ấy đã không sao nữa rồi, chỉ cần nghỉ ngơi tốt là được."
- "Người này là?" Mẹ Lý nhìn Tiểu Khiết.
Tiểu Hi đi đến :"Mẹ, anh ấy là sếp của chị Tiểu Khiết, anh ấy là tổng giám đốc của tập đoàn ES đó mẹ."
- "À, vậy sao? Nhưng sao lại có mặt ở đây?".
Tiểu Hi đỏ mặt nhìn Trần Gia Kiệt :"Anh ấy tốt lắm mẹ ạ, luôn quan tâm đến nhân viên nên chị Tiểu Khiết bị như vậy anh ấy có mặt ở đây là đúng ạ".
Thư kí Triệu đứng sau lưng Trần Gia Kiệt lúc này mới để ý đến cô bé, cô bé rất dễ thương lại hoạt bát, Trần Gia Kiệt quay lưng lại nhìn thư kí Triệu.
- "Ai đang thực hiện ca cấp cứu này vậy?"
Nhưng thư kí Triệu chính là không nghe thấy, anh ta nhìn chằm chằm vào gương mặt của Tiểu Hi.
- "Thư kí Triệu, anh có nghe gì không?"
Thư kí Triệu lúc này mới hoàn hồn :"Khụ, Trần tổng có gì căn dặn?".
Trần Gia Kiệt định hỏi lại thì cánh cửa của phòng cấp cứu được mở ra, một vị bác sĩ đi ra.
- "Bác sĩ, bệnh nhân sao rồi? Còn đứa bé nữa?" Mẹ Lý đi đến hỏi.
Bác sĩ bỏ khẩu trang ra :"Không sao rồi, mọi chuyện đều ổn cả, do lúc nảy chảy nhiều máu nên thai nhi hơi yếu, sau này nhớ chú ý nhiều hơn."
- "Cảm ơn bác sĩ".
Tiểu Khiết thở phào nhẹ nhõm, Uông Nhã được chuyển đến phòng hồi sức, mẹ Lý sau chuyện này thì bớt thành kiến với cô ta nhiều hơn, dù sao cũng là con cháu của Lý gia.
Mẹ Lý nói chuyện với Tiểu Khiết một lúc rồi lên phòng của Uông Nhã, Lý Nhiệm Kỳ muốn nói chuyện với cô nhưng lại bị Trần Gia Kiệt ngăn cản. Tiểu Hi thì muốn ở lại cùng Tiểu Khiết và quan trọng là được nhìn Trần Gia Kiệt.
Cô thực sự ngây thơ, đến giờ vẫn chưa biết quan hệ của họ.
Trong phòng bệnh của Tiểu Khiết chỉ còn thư kí Triệu, Tiểu Hi, Trần Gia Kiệt, Tiểu Khiết nhìn xung quanh không biết Tuyết Liên đã đi đâu rồi.
Tuyết Liên ư?
Trong phòng của Giản Tử Hạo, Tuyết Liên nằm dưới thân anh thở gấp.
- "Giản Tử Hạo, cái...tên cầm thú này..a...không phải anh nói ăn cháo xong sẽ cho em đi gặp Tiểu Khiết sao? a..."
Giản Tử Hạo vuốt ve gương mặt cô :"Bảo bối, nhưng anh không muốn ăn cháo nữa".
- "A...cái tên biếи ŧɦái..ở đây mà anh cũng có thể giở trò đồi bại được, ưʍ...ư".
Thư kí Triệu vẫn luôn cẩn thận ngắm nhìn gương mặt của Tiểu Hi, Tiểu Hi gọt trái cây cho Tiểu Khiết.
- "Chị, chị còn thấy đau đầu hay gì không?"
- "Không sao, chị ổn rồi".
- "A." Tiểu Hi không may cắt trúng tay mình, thư kí Triệu vội chạy đến cạnh cô cầm lấy tay cô.
- "Cô không sao chứ?"
Tiểu Hi rụt tay lại, mỉm cười :"Cháu không sao ạ."
Mặt thư kí Triệu đanh lại, cô bé này xưng "cháu" với anh sao? Bên cạnh Trần Gia Kiệt cố nhịn cười, Tiểu Khiết ngây thơ nhìn gương mặt của Tiểu Hi.
Thư kí Triệu bỏ qua chuyện đó, đi đến cầm tay cô bé :"Để chú đưa cháu đi xử lí vết thương."
Tiểu Hi nhất thời bất ngờ không biết làm gì, để mặc cho người đàn ông này kéo cô đi. Thật ra thư kí Triệu chỉ hơn cô có tám tuổi thôi mà, tại sao lại gọi Trần Gia Kiệt là anh mà gọi anh là chú cơ chứ?
Hai người họ đi rồi, Trần Gia Kiệt ngồi xuống cạnh cô.
- "Còn đau lắm không?"
Cô xoa xoa trán :"Còn đau một chút ạ."
Anh kéo cô vào lòng, hôn lên trán cô :"Xin lỗi, anh đến muộn."
Tiểu Khiết ôm anh :"Anh không có lỗi, không phải em đã không sao rồi sao?"
Tuyết Liên cùng Giản Tử Hạo đi vào, một người thì tươi như hoa, một người cau có khó chịu.
Tuyết Liên đi đến Tiểu Khiết :"Cậu ăn gì không, mình đi mua." Tuyết Liên hớn hở nói.
Cô vui vẻ, hớn hở là đúng, vắt kiệt sức lực của con nhà người ta mà, còn Giản Tử Hạo anh chính là thảm hại, toàn tâm toàn sức lấy lòng cô thế mà còn bị cô cắn, cào, cấu. Đã thế anh thề trận sau sẽ cho cô biết thế nào là lễ độ.
"Tít..Tít..Tít." là điện thoại của Trần Gia Kiệt, Ngô Đồng gọi cho anh.
- "Chắc các cậu không rãnh nhỉ?"
- "Đang bệnh viện của Giản Tử Hạo, mau đến đi". Nói rồi anh cúp máy.
Giản Tử Hạo cầm lấy trái táo :"Ngô Đồng sao?"
- "Ừ." Trần Gia Kiệt bỏ hai tay vào túi quần.
Lúc này, cánh cửa phòng bệnh được mở ra, Ngô Đồng cùng một cô gái có thân hình bốc lửa đi vào, Ngô Đồng anh năm nay 27 tuổi, người phụ nữ này có lẽ là 29 tuổi.
- "Tiểu tử, lâu rồi không gặp, khẩu vị nặng hơn rồi sao?" Giản Tử Hạo trêu chọc.
Cô gái đứng bên cạnh Ngô Đồng đỏ mặt, cô trời sinh đã có thân hình đẹp, ăn mặc kín đáo cỡ nào cũng không che nổi, nhưng cô với đại Boss này là trong sạch a.
Ngô Đồng lườm anh ta một cái rồi nhìn Tiểu Khiết :"Cô ấy bị sao vậy?"
- "Gặp chút chuyện thôi. Cậu bấy lâu nay mất tích ở đâu vậy?" Trần Gia Kiệt ngồi xuống kéo Tiểu Khiết vào lòng.
- "A, Kiệt, anh thả em ra, ở đây còn có người."
Anh bỏ qua lời cô kéo cô vào lòng mình.
- "Dạo này có chút chuyện phải qua Mỹ giải quyết." Ngô Đồng nói.
Mọi người cùng nhau nói chuyện, đến đêm Ngô Đồng cùng cô gái ấy rời đi rồi Giản Tử Hạo cùng Tuyết Liên cũng về.
"Cốc...Cốc." là thư kí Triệu.
- "Có chuyện gì sao?" Trần Gia kiệt hỏi.
Thư kí Triệu cúi đầu chào họ :"Trần tổng, anh ở lại đây sao?"
- "Ừ."
- "Vậy tôi xin phép về trước."
- "Được rồi, cậu về đi." Nhưng khi thư kí Triệu mở cửa thì bị anh gọi lại.
- "Khoan đã, cậu có cần số điện thoại của cô bé kia không?"
Khuôn mặt của thư kí Triệu vẫn vẻ cương nghị :"Trần tổng, anh nói gì, tôi không hiểu."
Trần Gia Kiệt vuốt tóc của Tiểu Khiết :"Không hiểu sao? Tiểu Khiết, cô bé đó tên là Tiểu Hi sao? Hình như em rất hay gặp cô ấy lại còn có cả số điện thoại của cô bé đó nữa nhỉ?"
Thư kí Triệu quay người lại :"Khụ, cái đó...số...là bao nhiêu vậy?"
Trần Gia Kiệt cười đắc ý, lấy điện thoại của Tiểu Khiết tìm dãy số của Tiểu Hi rồi đưa cho anh ta.