Lý Nhiệm Kỳ khó hiểu nhìn bà :"Ý của phu nhân là gì?"
- "Trong đây là những quỹ đen của công ty ES, nó sẽ giúp cậu." Bà ta từ từ thưởng thức ly trà.
Lý Nhiệm Kỳ cau mày :"Phu nhân nghĩ tôi sẽ tin sao? Dù sao Trần Gia Kiệt cũng là con của bà, bà nỡ phá hư hạnh phúc của anh ta sao? Còn nói ES là tập đoàn của bà, bà lại tình nguyện giao ra những con số được bảo mật kĩ càng vậy sao?"
- "Xem ra cậu rất thông minh, nhưng số liệu này là giả, nó chỉ giúp cậu có lợi thôi." Bà ta cười như không.
- "Ý của phu nhân là?" Anh hồ nghi hỏi.
- "Tiểu Khiết yêu Gia Kiệt như vậy, tất nhiên sẽ không muốn điều không may xảy ra với nó."
Ở bệnh viện, Giản Tử Hạo cùng Ngô Đồng và Trần Gia Kiệt đang nói chuyện, bỗng anh cảm nhận được cơn đau đầu dữ dội, đôi lông mày anh nhíu chặt lại, ở mũi một dòng máu đỏ thẫm chảy ra.
- "Kiệt, cậu chảy máu mũi rồi." Ngô Đồng nhìn thấy đầu tiên.
Giản Tử Hạo cầm máu cho anh, hai người kia thì cuống lên nhưng anh thì lại khác, bình tĩnh hết sức,lúc này phía ngoài cửa ba người phụ nữ tiến vào.
"Cốc...cốc...cốc.."
Trần Gia Kiệt đứng dậy đi vào nhà vệ sinh :"Đừng để cô ấy biết."
Ba người phụ nữ đi vào, Tuyết Liên đi đến ngồi cạnh Giản Tử Hạo, Hạ Tử Lôi đi đến đứng ngay sau đại Boss của mình, Tiểu Khiết nhìn xung quanh.
- "Kiệt, anh ấy không có ở đây sao?"
Giản Tử Hạo nghịch đuôi tóc của Tuyết Liên :"Cậu ta vừa đi rồi, nghe nói việc công ty."
- "Vâng, vậy tôi đi đây." Tiểu Khiết thất vọng chào mọi người rồi trở về phòng bệnh.
Tuyết Liên thấy vậy cũng đứng dậy đi cùng cô, Tiểu Khiết đẩy Tuyết Liên về lại.
- "Không phải nhớ anh ấy mới đến đây sao? Mau vào đi."
Tuyết Liên đỏ mặt :"Ai nói cơ chứ, mình đến gặp cậu mà."
Trần Gia Kiệt ngồi trong nhà vệ sinh đợi họ đi rồi mới ra ngoài, anh nhìn lại chiếc áo dính máu của mình, sợ cô lo lắng nên về nhà thay lại bộ đồ khác.
Tiểu Khiết nhàm chán ngồi xem tivi, suy nghĩ ngày mai cô nhất định sẽ xuất viện. Lúc này Lý Nhiệm Kỳ bước vào.
- "Anh không gõ cửa sao?" Tiểu Khiết cau mày hỏi.
Lý Nhiệm Kỳ rất tự nhiên đi đến cạnh cô, kéo cái ghế ra rồi ngồi xuống, đưa tập tài liệu về phía cô.
Tiểu Khiết khó hiểu mở ra xem, bên trong là những dãy số dài dằng dặc, theo kinh nghiệm của cô đây là quỹ đen của công ty, nói cách khác đây là số tiền mà công ty anh giữ lại không một ai biết. Trong đầu cô chấn động một hồi, cố giữ lấy bình tĩnh rồi gấp lại tập tài liệu.
- "Anh có ý gì?"
Lý Nhiệm Kỳ nhướn mày :"Quay lại bên anh."
Tiểu Khiết cười lạnh :"Anh đùa tôi sao?"
- "Anh sẽ đưa chúng đến trụ sở công an, tuy Trần gia có bề thế như vậy nhưng nếu vụ này được xét vào vụ kiện quốc tế thì việc Trần Gia Kiệt ngồi tù cả đời là chuyện nhỏ đấy."
Tiểu Khiết trợn mắt lên nhìn anh :"Anh nghĩ tôi sẽ tin anh sao?"
- "Được thôi, em có thể không tin nhưng chắc em cũng nghe đến việc gián điệp thương mại, bên trong công ty của hắn có người của anh."
Tiểu Khiết phẫn nộ nói :"Lý Nhiệm Kỳ, anh thật bỉ ổi." Nói rồi cô cầm lấy tập tài liệu xé nát ra.
- "Nếu thích anh sẽ gửi cho em vài bản nữa, anh còn rất nhiều."
Lý Nhiệm Kỳ đứng dậy :"Anh đi đây, anh cho em ba ngày để quyết định, sau ba ngày em không trả lời thì đừng trách anh."
Lý Nhiệm Kỳ đi rồi, Tiểu Khiết lo lắng gom lại số giấy tờ đó đem đi đốt, lúc cô quay trở lại phòng bệnh là lúc Trần Gia Kiệt vừa mới đến.
- "Anh không đi làm sao?"
Trần Gia Kiệt gọt táo cho cô :"Ừ, đang rãnh đến đây với em, mai anh đến công ty được."
- "Mai em sẽ xuất viện." Cô cầm lấy miếng táo bỏ vào miệng, tâm trạng lúc nãy vẫn còn, đầu óc cô nặng trĩu chẳng muốn suy nghĩ đến chuyện gì.
- "Nên kiểm tra một lượt nữa."
Tiểu Khiết bĩu môi :"Trần tiên sinh, anh nghĩ tôi yếu đến vậy sao?"
- "Còn không phải sao, trên giường với anh mới có hơn một tiếng mà đã xin anh dừng lại rồi nói em mệt muốn chết đó." Anh ngắt mũi cô.
Tiểu Khiết đỏ mặt, nhỏ giọng nói :"Biếи ŧɦái."
Đến tối, hai người cùng ngồi ở ghế xem tivi, được một lúc anh cảm thấy đau đầu, nhưng lần này không đau như lần trước, anh day day hai bên thái dương.
- "Anh đau đầu sao? Nằm xuống đây, em xoa bóp cho." Cô vỗ tay lên đùi mình, Trần Gia Kiệt tự nhiên nằm xuống, cô bắt đầu giúp anh xoa hai bên thái dương.
Nguyên một ngày tâm trạng của cô rối bời, không biết có nên nói chuyện của Lý Nhiệm kỳ cho anh nghe hay không, nhưng cuối cùng cô vẫn không nói gì. Tiểu Khiết nhẹ nhàng gọi tên anh.
- "Kiệt, anh ngủ rồi sao?"
Trần Gia Kiệt mở mắt ra :"Chưa." Anh lấy tay chạm nhẹ vào đuôi tóc của cô.
Cô mỉm cười :"Em hỏi anh một chuyện, anh trả lời thật cho em biết nhé."
- "Ừ."
- "Công ty anh có quỹ đen không?"
Động tác của anh khựng lại , đôi lông mày khẽ nhíu. Tiểu Khiết vội nói.
- "Em chỉ hỏi vậy thôi, anh không cần trả lời cũng được."
- "Trong thương trường không thể tránh khỏi việc đó." Anh nhàn nhạt lên tiếng.
Vậy ý anh là chuyện này là sự thật sao? Cô như không dám tin nữa rồi, quỹ đen nhiều như vậy thì việc anh ngồi tù là nhẹ nhất, cô thật không dám nghĩ.
Sáng hôm sau, anh đã rời đi từ sớm, nhờ quen biết Giản Tử Hạo nên những y tá ở đây rất nể mặt cô, giúp cô thu xếp nhanh chóng xuất viện.
Tiểu Khiết đi xe buýt đến công ty, một chiếc xe đỗ gần đó, Trần Gia Kiệt cùng một số vị cổ đông gấp gáp đi vào đại sảnh. Họ vừa đi vừa nói chuyện, lông mày của ai cũng cau lại.
- "Nghe nói công ty chúng ta đang gặp phải rắc rối."
- "Đúng vậy, sáng nay họ triệu tập cuộc họp rất gấp."
Một số nhân viên đứng đó bắt đầu bàn tán.
Đầu cô bất chợt suy nghĩ đến chuyện Lý Nhiệm Kỳ nói ngày hôm qua...