Đoàn người đi vào phòng họp hội đồng quản trị, Tiểu Khiết thẫn thờ đi lên phòng làm việc, Tuyết Liên thấy cô đến thì chạy đến cạnh cô.
- "Cậu đã đỡ hơn chưa mà xuất viện vậy?" Tuyết Liên ân cần hỏi.
Cô mỉm cười :"Không sao, mình khỏe hơn nhiều rồi, chỉ là bị thương nhẹ thôi mà."
Tuyết Liên gật đầu, cùng cô đi về bàn làm việc, lúc này trợ lí của bà Doãn đi vào.
- "Chào ngài, có chuyện gì mà ngài xuống tận đây vậy?" Trưởng phòng thấy trợ lí của chủ tịch đến thì cung kính hỏi.
Trợ lí lịch sự gật đầu chào hỏi ông :"Phòng của mọi người có thể trở lại công ty được rồi."
- "Nhưng mà hợp đồng còn một tuần nữa mới kết thúc?" Trưởng phòng thắc mắc.
Trợ lí nhún vai :"Chuyện này đề nghị hỏi chủ tịch, tôi chỉ nghe lệnh mà làm thôi."
Trợ lí đi rồi, mọi người khó hiểu nhưng vẫn nhanh chóng thu xếp đồ đạc để về lại công ty, Tuyết Liên đi đến cạnh cô.
- "Tiểu Khiết, cậu nói thử xem chuyện này có lạ không? Trần tổng là người điều phòng chúng ta đến đây, nhưng mà người bảo chúng ta rời đi lại là chủ tịch, cậu có nghĩ Trần tổng chưa biết chuyện này không?"
Tiểu Khiết lắc đầu, cô cũng thấy khó hiểu nhưng cũng không nói nhiều. Cả phòng thu dọn đồ đạc xong đã gần chiều, mọi người đi trước còn lại mình cô đang đứng gần cổng công ty để đón taxi. Bỗng một chiếc xe cảnh sát đi đến đỗ cạnh cô, một người đàn ông tầm năm mươi tuổi mặc bộ đồng phục cảnh sát đi đến cạnh cô, giơ tay chào hỏi.
- "Chào cô, chúng tôi là cảnh sát kinh tế, cho tôi hỏi Trần tổng - Trần Gia Kiệt còn ở công ty không?"
Tim cô bỗng đập nhanh hơn, tay bê đống đồ run cầm cập :"Các anh...các anh tìm anh ấy làm gì?"
- "À, là công việc, cô có thể cho chúng tôi biết được không?" Viên cảnh sát vẫn lịch sự hỏi.
Tiểu Khiết cao giọng nói :"Không biết, tôi không biết gì hết, các anh đừng hỏi nữa." Nói rồi cô quay người bỏ đi.
Lý Nhiệm Kỳ đã hứa là cho cô thời gian ba ngày mới đưa ra quyết định cơ mà, tại sao bây giờ cảnh sát lại đến tìm anh. Một chiếc xe đi đến, thư kí Triệu cùng vài vị cổ đông nữa vội vã đi vào công ty, Tiểu Khiết đặt đống đồ xuống chạy đến cạnh thư kí Triệu.
- "Xin lỗi, đã làm phiền, nhưng có thể cho tôi hỏi?" Cô nhanh gọn nói.
Thư kí Triệu cúi đầu xin lỗi các vị rồi đưa tay ra phía trước mời họ, ý bảo họ cứ đi tiếp. Mọi người đi rồi anh ta quay sang nhìn cô.
- "Tiểu thư, có chuyện gì sao?"
Tiểu Khiết không muốn rườm rà, hỏi ngay :"Tôi thấy công ty hôm nay có vẻ khác, xảy ra chuyện gì rồi sao?"
Thư kí Triệu ngập ngừng rồi nói cho cô, dù sao cô cũng là người phụ nữ của Trần tổng, chuyện cần biết cũng nên biết.
- "Vâng, công ty rò rỉ một số vấn đề quan trọng, hiện phải họp cổ đông để xử lí, tôi chỉ có thể nói vậy thôi, tôi xin phép." Thư kí Triệu nói rồi rời đi.
Cô loạng choạng dựa vào tường, rò rỉ một số vấn đề quan trọng sao? Có phải là những thứ LÝ Nhiệm Kỳ đưa cô xem không? Xem ra cô phải đưa ra quyết định của mình rồi.
Cô nhấc điện thoại tìm dãy số mà mình không muốn nhìn thấy nhất, là Lý Nhiệm Kỳ, đầu ngón tay cô nặng trĩu.
- "Alo, em quyết định nhanh vậy sao?" Lý Nhiệm Kỳ hớn hở hỏi cô.
Tiểu Khiết bám vào tường :"Chúng ta gặp nhau đi, ngay bây giờ."
- "Được, anh sẽ đến công ty đón em."
- "Không cần, quán cafe cạnh công ty anh đi."
Ba mươi phút sau, tại quán cafe, Tiểu Khiết đã ngồi chờ sẵn anh ở đó, Lý Nhiệm Kỳ một thân vest xanh nhạt đi đến.
- "Đợi anh lâu chưa? Anh xin lỗi nhé, anh có việc bận." Anh ta cợt nhã nói.
"Bốp." Tiểu Khiết đứng dậy cho anh ta một bạt tai, bên má Lý Nhiệm Kỳ dần đỏ lên, anh ta cau mày hỏi.
- "Đàn Tiểu Khiết, em đang thách thức anh?"
Tiểu Khiết nghẹn ngào nói :"Tại sao anh nói sẽ đợi tôi đưa ra quyết định cơ mà, tôi còn chưa đưa ra quyết định anh đã đem những thứ đó đến cục cảnh sát?"
Lý Nhiệm Kỳ cau mày, Trần phu nhân đang có ý định gì đây?
- "Anh chưa từng để lộ chúng ra ngoài."
Tiểu Khiết khó hiểu hỏi :"Vậy tại sao hôm nay cảnh sát lại đến tìm anh ấy."
- "Anh làm sao biết được, nhưng hôm nay em hẹn anh ra đây rồi thì chúng ta hãy nói chuyện luôn đi. Em mau đưa ra quyết định của mình đi."
Tiểu Khiết ngồi xuống ghế của mình, cô đưa tay khuấy nhẹ cốc cafe của mình, miệng cười lạnh, nhàn nhạt hỏi.
- "Nếu tôi đồng ý ở lại bên cạnh anh thì chuyện của Uông Nhã sẽ thế nào?"
Lý Nhiệm Kỳ ngồi xuống đối diện cô :"Em không cần phải lo chuyện đấy, tạm thời em sẽ phải chuyển đến căn nhà anh mua cho em, còn mọi chuyện anh sẽ từ từ giải quyết."
- "Lý Nhiệm Kỳ, anh nhốt được thân xác tôi nhưng anh không thể nhốt được trái tim tôi." Cô phẫn nộ nói.
Lý Nhiệm Kỳ cười khổ :"Không sao, em đã từng yêu anh vậy thì anh sẽ khiến cho em yêu anh lại lần nữa."
- Anh đã nói thế tôi cũng không còn gì để nói nữa rồi, xin anh hãy giữ đúng lời hứa, cất cẩn thận những tài liệu kia, còn một chuyện nữa tôi muốn nói."
Lý Nhiệm Kỳ gật đầu :"Em cứ nói."
- "Hãy cho tôi ngày mai, sau ngày mai tôi sẽ dọn đồ đến chỗ anh."
Lý Nhiệm Kỳ cười :"Em đừng đưa điều kiện đó với tôi, hết hôm nay, tôi cho em nốt hôm nay."
- "Anh..." Cô phẫn hận.
Lý Nhiệm Kỳ đứng lên rời đi, anh biết thừa cô xin ngày mai để ở cạnh Trần Gia Kiệt, anh sẽ không để cô ở bên cạnh anh ta một ngày nào nữa.
Mang tâm trạng nặng trĩu về nhà, cô bước vào thang máy, soi mình trong kính, trông thật thảm hại. Cô lại lần nữa yếu đuối, liệu làm như thế có thật sự tốt không?
Lên đến nhà của mình, cô thấy anh đang đứng ở cửa chờ cô, Tiểu Khiết thấy anh bỗng mắt cay cay, chỉ qua đêm nay thôi cô và anh sẽ là hai đường thẳng song song.
- "Qua đây, em đứng ở đó làm gì vậy? Không thấy anh đã chờ em rất lâu rồi sao?"
Tiểu Khiết giấu đi nỗi buồn vào trong, cô mỉm cười đi về phía anh.
- "Em xin lỗi, không biết anh chờ em, tại hôm nay em thấy anh rất bận."