Cả đêm anh ở cạnh cô, anh vừa làm việc vừa ngắm nhìn khuôn mặt đang ngoan ngoãn nằm im trên giường.
Sáng hôm sau, anh thay quần áo rồi cùng thư kí Triệu đến công ty.
Ở bệnh viện y tá đang lau người cho cô chợt thấy ngón tay cô cử động vội chạy ra ngoài thông báo cho bác sĩ.
- "Bác sĩ, bác sĩ, bệnh nhân ở phòng số 4 tỉnh rồi, ngài mau vào xem đi." Y tá nói.
Bác sĩ gật đầu rồi cùng cô y tá đi qua đó. Ở công ty anh làm việc đến trưa thì về lại bệnh viện, Trần Gia Kiệt bước vào phòng bệnh của cô chợt thấy trên giường trống không, tâm rấy lên tia bất an, anh chạy ra ngoài tìm cô.
- "Tiểu Khiết." Anh gọi tên cô rồi chạy xung quanh tìm hình dáng nhỏ bé ấy.
- "Tiểu Khiết." Không biết gọi bao nhiêu lần nữa, anh hết kiên nhẫn gọi cho Giản Tử Hạo.
- "Tiểu Khiết, cô ấy không còn trong phòng bệnh nữa." Anh lo lắng nói.
Giản Tử Hạo cau mày :"Cô ấy tỉnh rồi, sáng này tôi mới cho người kiểm tra kĩ càng một lần nữa, cô ấy có nói là muốn đi dạo."
Trần Gia Kiệt nhìn về phía công viên thì thấy cô đang ngồi ở đó ngắm nhìn đám trẻ con chơi đùa, anh không để Giản Tử Hạo nói xong mà cúp máy, mỉm cười đi về phía cô.
- "Tỉnh rồi còn muốn hù chết anh sao?" Anh ngồi xuống cạnh cô.
Tiểu Khiết quay sang nhìn anh,ánh mắt cô chứa ngàn tia vui mừng :"Kiệt, em thấy trong đó ngột ngạt quá nên ra đây hóng mát."
- "Trời lạnh như vậy em phải ở trong đó nghỉ ngơi chứ?" Anh cưng chiều nói rồi cởϊ áσ khoác của mình ra mặc lên người cô.
- "Bây giờ đang là buổi trưa mà." Cô tinh nghịch nói.
Anh mỉm cười, gật đầu. Cô tiếp tục nhìn đám trẻ con phía kia.
- "Không có gì muốn nói với anh sao?" Trần Gia Kiệt hỏi.
Tiểu Khiết quay sang nhìn anh, mắt long lanh nước, ngập tràn hình ảnh của anh :"Em xin lỗi."
- "Tại sao?" Anh ôm cô vào lòng mình.
- "Về tất cả." Cô nói khẽ, xin lỗi anh vì đã giấu anh chuyện của Lý Nhiệm Kỳ, xin lỗi vì đã nói chuyện của họ chỉ là trò đùa, xin lỗi vì đã hiểu lầm anh và Trịnh Ly.
Trần Gia Kiệt xoa lưng cô :"Ngốc quá, em không cần phải xin lỗi chuyện gì hết, người có lỗi mới là anh." Vì anh đã không bảo vệ tốt cho cô, anh cảm thấy có xin lỗi như thế nào cũng không đủ.
Hai người họ ôm nhau ngắm nhìn xung quanh trôi qua thật yên bình, sau bao ngày dằn vặt cả hai bây giờ họ lại có thể trở về bên nhau, anh cảm thấy thật tốt.
Đến chiều, anh đưa cô về phòng bệnh, Tiểu Khiết ngồi xem tivi đợi anh đi mua cơm về. Thật ra bệnh viện của Giản Tử Hạo có nấu cơm nhưng anh thấy không an tâm nên cho đầu bếp ở nhà hàng nổi tiếng nấu rồi anh đến lấy.
"Cốc....cốc...cốc.." Cửa phòng mở ra, một người phụ nữ đứng tuổi đi vào, khuôn mặt không mấy tốt, bà chính là mẹ của anh.
- "Chủ tịch." Cô đứng dậy chào hỏi bà Doãn.
Bà Doãn gật đầu :"Ngồi xuống đi, ta có chuyện muốn nói."
Tiểu Khiết cảm thấy như có chuyện chẳng tốt đẹp gì, cô chậm rãi ngồi xuống giường.
- "Đàn tiểu thư, chuyện cô và Gia Kiệt nhà ta, ta đã biết, không những thế ta còn biết rõ. Chuyện vừa xảy ra cô chắc rằng cũng biết được tôi là người đứng sau mọi chuyện?" Bà Doãn từ tốn hỏi.
Hai tay của cô nắm chặt lại nhau, ngay cả thở mạnh cũng không dám.
- "Ý của chủ tịch là gì? Cháu không hiểu lắm."
Bà Doãn cười :"Không, cô không phải không hiểu mà là hiểu quá rõ, tôi nói đúng chứ? Nếu cô đã biết được mọi chuyện thì chắc cũng đoán ra hôm nay tôi đến đây là vì chuyện gì?"
- "Cháu không đoán được ạ." Tiểu Khiết nói.
Bà Doãn nhìn trợ lí của mình, trợ lí biết điều đặt một chiếc vali nhỏ trước mặt cô rồi mở nó ra, bên trong là tiền, không chỉ có tiền mặt mà còn có cả chi phiếu.
- "Chủ tịch, ý của người là?"
Bà Doãn cười lạnh :"Tránh xa Gia Kiệt nhà ta ra, số tiền này thuộc về cô."
Tâm cô chấn động, thì ra mẹ anh đến gặp cô là vì chuyện này. Tay cô nắm chặt ga giường, hít thở sâu.
- "Nếu cháu nói cháu sẽ không rời khỏi anh ấy thì chủ tịch sẽ như thế nào?"
Bà Doãn nhẹ nhàng nói :"Nó thành công như vậy là nhờ vào ta, tuy nó là con ta nhưng nếu nó không nghe lời ta, ta sẽ khiến cho nó thân bại danh liệt."
- "Người thật độc ác." Cô phẫn uất nói, cô thấy thương anh quá, có một người mẹ độc ác như bà ta.
Bà Doãn đứng lên :"Được thôi, tôi đi đây, cô sẽ có thời gian suy nghĩ."
Bà đi rồi cô thẫn thờ ngồi đợi anh, cô không nghĩ bà ta có thể đối xử với người đàn ông cô yêu như vậy.
- "Suy nghĩ chuyện gì mà em ngồi ngây ra đó vậy?" Anh mang cơm về thấy cô đang thất thần ngồi ở cửa sổ nên lại gần cốc nhẹ lên trán cô.
Tiểu Khiết nhìn thấy anh thì nhớ lại những lời chủ tịch vừa nói, cô đứng dậy vòng tay ôm lấy hông anh, mặt áp vào ngực anh.