- "Chú rể đâu, không phải nên xuất hiện rồi sao?"
- "Phải, tôi để ý lúc giờ Trần tổng không hề có mặt tại nơi này."
Mọi người bàn tán khiến cho Trịnh gia cùng bà Doãn tái mặt. MC làm theo chỉ dẫn của Trợ lí, cô ta bắt đầu nói.
- "Không nhất thiết chú rể phải xuất hiện từ đầu cho đến cuối buổi lễ, khi nãy Trần tổng đã liên lạc với chúng tôi, anh ấy vì muốn cho cô dâu một món quà bất ngờ nên giờ vẫn chưa đến kịp, mọi người đừng vội."
Hóa ra là vậy, đây là lí do mà anh không thèm cho cô lấy một cuộc sao?
- "Vậy sao? Nếu đã như thế thì tôi phải làm món quà này trở nên vô cùng ý nghĩa rồi." Trần Gia Kiệt trên người một thân âu phục phẳng phiu, anh vẫn như mọi ngày, khí chất ngời ngợi đi từ xa lên tiếng.
Mọi người quay lại nhìn anh, Trịnh Ly cùng bà Doãn thả được tảng đá trong lòng xuống, cô ta đi đến chỗ anh.
- "Kiệt, anh đến rồi, anh làm em lo quá."
Trần Gia Kiệt mỉm cười, nụ cười cho sự bắt đầu :"Trịnh Ly, em sẵn sàng rồi chứ?"
Trịnh Ly e thẹn gật đầu, anh đưa tay ra trước mặt cô, Trịnh Ly từ từ đặt tay mình lên tay anh. Anh và cô ta đi ngang qua mặt Tiểu Khiết, bốn mắt vô tình chạm nhau, sóng tình cuộn trào. Rồi anh quay mặt đi về trước, cô đứng đó giương mắt nhìn anh, nhất định không thể khóc ngay lúc này.
Anh đi về phía sân khấu, dõng dạc nói :"Cảm ơn mọi người đã có mặt đông đủ để chứng kiến buổi lễ hôm nay, tôi cảm thấy thật vinh dự vì nhận được tình cảm của cô ấy, cô ấy nói yêu tôi, luôn đi theo sau tôi, bản thân tôi nên đáp lại tình cảm của em rồi, phải không Tô Tư?"
Khuôn mặt anh đầy vẻ giễu cợt, khuôn mặt Trịnh Ly thoáng trắng bệch, người lảo đảo về sau. Tại sao? Tại sao anh lại biết được tên thật của cô.
- "Trần tổng, ngài nhầm rồi sao? Cô ấy là Trịnh Ly." MC mỉm cười nhắc nhở.
Trần Gia Kiệt nhướn mày :"Vậy sao? Nhưng tôi lại nghe được người khác nói cô ấy tên là Tô Tư."
Nhóm người Tiểu Khiết không hiểu chuyện, ngơ ngác nhìn nhau.
- "Trịnh tiểu thư, em có thể xuất hiện rồi." Trần Gia Kiệt nói.
Phía sau mọi người dần tản ra cho một cô gái đang mặc một bộ váy màu đen kiểu mới nhất, mái tóc uốn quăn phần đuôi, đặc biệt nhất chính là khuôn mặt cô giống hệt như Trịnh Ly - người đang đứng cạnh anh.
- "Tại sao lại có hai người giống nhau như vậy?"
- "Đúng rồi, khuôn mặt giống nhau như đúc."
Giản Tử Hạo nâng ly rượu :"Cậu ta tính làm gì đây."
- "Câm mồm mà xem tiếp đi." Ngô Đồng nói.
Trịnh Ly lảo đảo lùi về sau :"Kiệt, anh đang làm gì vậy?"
Bố mẹ Trịnh Ly nhìn nhau khó hiểu, bà Doãn đứng bên cạnh cũng không biết đang xảy ra tình huống gì.
- "Chú Trịnh, chú còn nhớ năm năm về trước Trịnh Ly bị tai nạn trong một lần đi dã ngoại với bạn?" Anh hỏi.
Chuyện này hai bên đều hiểu rõ :"Mọi người đều nhớ, con còn nhắc lại làm gì?" Bà Doãn nói.
- "Vậy có bao giờ mọi người nghĩ người phụ nữ năm năm sống chung đây không phải tiểu thư thật sự của Trịnh gia."
Trịnh Kha đi về trước :"Ý cậu là gì?"
- "Con gái người năm năm trước khi xảy ra tai nạn đã bị người khác hãm hại, khi ấy chuyến xe gồm ba mươi người, Trịnh Ly - con gái thật sự của người chơi thân với Tô Tư, nhưng Tô Tư lại rắc tâm hãm hại con gái ruột của người, Tô Tư thuê người đưa Trịnh Ly đi rồi mình về làm con ruột của Trịnh gia, cô ta có gương mặt gần giống với Trịnh Ly nên chỉ cần chỉnh sửa đôi chút đã có thể trở thành Trịnh Ly thứ hai."
Mọi người mờ mịt đang dần dần tiếp nhận chuyện này. Trần Gia Kiệt lại nói tiếp :"Tô Tư đã đưa Trịnh Ly vào viện tâm thần, cô ta một mực khẳng định với bệnh viện là Trịnh Ly bị thần kinh nên năm năm nay cô ấy phải sống trong đó, còn cô ta vui vẻ sống cuộc sống của một vị tiểu thư thực sự."
- "Cậu...cậu nói thật chứ?" Mẹ Trịnh Ly hỏi lại.
Trần Gia Kiệt gật đầu :"Con gái người năm năm nay đã chịu nhiều cực khổ."
Lúc này Tô Tư bịt tai mình lại, lắc đầu :"Không phải, ba, mẹ, hai người hãy tin con, cô ta mới chính không phải là con ruột của người, đồ lừa đảo."
Trịnh Ly lúc này đi về phía sân khấu :"Tô Tư, tôi không ngờ cô lại là con người như vậy, thật uổng phí năm năm trước tôi xem cô như chị em ruột của mình."
Trịnh Kha lúc này giường như vẫn chưa tin, Trần Gia Kiệt một tờ giấy ra.
- "Cháu đã giúp hai người kiểm chứng lại ADN, nếu vẫn chưa tin hai người cứ làm lại."
Lúc này, Ken một thân bộ quần áo rách rưới, hùng hổ đi vào.
- "Bà xã, chúng ta về nhà thôi."
Mọi người đều ngoảnh lại nhìn ông ta, bắt đầu tò mò về người đàn ông này. Bà Doãn tức giận.
- "Dừng lại ngay, con làm trò gì vậy?"
Trần Gia Kiệt vẫn không nói gì, thật trùng hợp, lúc này một đoạn video được phát trên máy chiếu. Khung cảnh là một nhà kho cũ nát, Tô Tư cùng một người đàn ông chính là Ken đang nói chuyện.
- "Ken, sắp tới là chuyến dã ngoại, anh hãy làm cho chuyến xe này gặp nạn, sau đó đưa Trịnh Ly đi nơi khác cho em, em sẽ thay cô ta làm tiểu thư của Trịnh gia, mọi vinh hoa phú quý em sẽ cho anh tận hưởng suиɠ sướиɠ."
Tô Tư đi về phía màn hình, cô ta dang tay che lại :"Không...Không phải, cái này là giả.."
- "Bố, mẹ, hai người phải tin con."
Trịnh Kha ôm ngực mình :"Câm miệng, đồ lừa gạt."
Mẹ Trịnh Ly đi về phía cô :"Con gái, ta thật có lỗi, xa cách năm năm, chắc chắn đã chịu nhiều cực khổ."
Trịnh Ly ôm lấy mẹ mình :"Mẹ...con rất nhớ hai người..huhu.."
Ken đi đến cạnh Tô Tư :"Bà xã, đến nước này rồi em còn không chịu nhận."
- "Câm miệng." Tô Tư hét to.
Bà Doãn lắc đầu, mọi chuyện thật phức tạp.
- "Tên này chơi cũng đẹp đấy." Giản Tử Hạo cảm thán.
Ngô Đồng cười khẩy, Tiểu Khiết ngồi nhìn mọi động tác của anh, cô không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này.