Uông Nhã đi ra bắt gặp ánh mắt chết chóc của Lý Nhiệm Kỳ, anh ta vừa rồi đang đợi cô ra, trả tiền rồi về, ai ngờ lại nhận được những bức ảnh này, bây giờ anh ta thực sự nghi ngờ đứa con kia thật sự có phải của anh, hay nó chỉ là nghiệt chủng của thằng khác. Uông Nhã khẽ rùng mình, cô từ từ đi về phía anh ta.
- "Mình về thôi."
"Bụp" Lý Nhiệm Kỳ đặt mạnh chiếc điện thoại lên bàn, Uông Nhã giật mình co giúm người lại :"Kỳ, anh sao vậy?"
- "Đê tiện, cô tự mình xem lấy." Lý Nhiệm Kỳ nói.
Uông Nhã cầm lấy điện thoại ở bàn, nội dung khiến cô ta suýt té xỉu, là những bức hình của cô và những người đàn ông khác, giống như lúc trước cô nhận được. Cô nhớ lại những lời cảnh cáo Trần Gia Kiệt nói, chả nhẽ là anh ta sao?
- "Kỳ, không phải như những gì anh nhìn thấy đâu." Cô ta lắc đầu nói.
Lý Nhiệm Kỳ tức giận :"Cô nghĩ tôi bị mù sao? Đồ đê tiện, cô dám phản bội tôi. Cút."
- "Kỳ, anh đừng như vậy. Nghe em nói." Uông Nhã nói như sắp khóc.
Lý Nhiệm Kỳ nắm chặt cổ tay cô :"Nó là con của ai, cô nói cho tôi biết."
- "Nó là con anh, đứa bé thật sự là con anh, anh phải tin em."
Lý Nhiệm Kỳ cười lạnh :"Tin cô, tin loại người dơ bẩn như cô sao?"
- "Kỳ..."
Lý Nhiệm Kỳ hất tay cô ra, anh đứng dậy :"Cút, từ giờ đừng để tôi thấy cô nữa."
- "Không...Kỳ..huhu.." Uông Nhã chạy theo anh.
Lý Nhiệm Kỳ trả tiền rồi xuống tầng hầm lấy xe, Uông Nhã chạy theo anh nhưng vì đang mang thai nên hơi bất tiện. Chiếc xe lao ra ngoài, Uông Nhã chạy theo xe anh ta.
- "Kỳ..anh phải tin em, anh nghe em giải thích đã.."
Nhưng gọi thế nào anh ta cũng không chịu dừng xe lại, chợt một cơn đau ập đến phía dưới của cô ta. Uông Nhã ôm bụng mình ngã xuống đường.
- "Đau..đau quá..."
Cô cố gắng lấy chiếc điện thoại trong túi xách ra gọi cho mẹ anh. Mọi người xung quanh bắt đầu bu lại xem.
Lý Nhiệm Kỳ lái xe xung quanh các con đường đẹp nhất, bây giờ anh đã phần nào hiểu được cảm giác bị phản bội mà Tiểu Khiết phải nhận lấy.
Một lúc sau, trước cửa nhà hàng Úc, một chiếc xe cấp cứu đỗ lại bên đường, bác sĩ cùng y tá đỡ người phụ nữ đang nằm dưới đất phía dưới còn có vết máu lên giường nhỏ.
Uông Nhã được đưa đến bệnh viện, mẹ Lý nghe được tin thì nhanh chóng cùng Tiểu Hi đến ngay lập tức, trên đường đi bà có gọi cho Lý Nhiệm Kỳ nhưng anh không bắt máy, hai người phụ nữ đi qua đi lại trước phòng cấp cứu.
Một y tá mở cửa bước ra ngoài, mẹ Lý chặn cô ta lại :"Xin lỗi, cho tôi hỏi tình hình thế nào rồi?"
- "Sức khỏe sản phụ đang rất yếu, lại mất nhiều máu, xin lỗi, xin nhường đường cho." Y tá đang rất gấp, cô ta nói rồi liền bỏ đi.
Mẹ Lý quay sang nhìn Tiểu Hi :"Con đã gọi được cho anh hai con chưa?"
- "Con đang gọi nhưng không ai nghe máy." Tiểu Hi nói.
Mẹ Lý bực tức :"Cái thằng ranh này, không biết đang đâu rồi."
Lý Nhiệm Kỳ dừng xe ở cạnh đài phun nước, anh bước xuống xe dựa người vào đầu xe, Lý Nhiệm Kỳ lấy điện thoại ra gọi cho Tiểu Khiết.
Trần Gia Kiệt trên đường về dừng xe lại mua ít đồ nướng cho cô, anh nhập mật khẩu rồi bước vào nhà. Tiểu Khiết đang bày thức ăn ra bàn, thấy anh về cô tinh nghịch chạy tới phía anh.
- "Tiểu Kiệt, anh đi làm về rồi sao? Anh ăn cơm chưa?"
Anh híp mắt nhìn cô, cô lại gọi anh là Tiểu Kiệt sao?
- "Em gọi anh là gì?" Anh hỏi.
Tiểu Khiết trả lời :"Em gọi anh là tiểu Kiệt, tiểu Kiệt, anh có thấy nó rất hay không?"
Nhìn vào ánh mắt của cô cùng đôi môi xinh xắn đang nói huyên thuyên của cô, anh liền cúi đầu xuống hôn lên môi cô, hai tay ôm cơ thể cô dựa sát vào người mình. Hôn đến ngộp thở anh vẫn chưa chịu dừng lại, bàn tay càng ngày càng không yên phận.
Chẳng mấy chốc cô cảm nhận được phía dưới có cái gì đó cộm lên giữa hai chân mình, cô vội nhích người ra.
- "Anh...anh..." Cô như không thể tin được anh lại phản ứng mạnh mẽ đến thế.
Trần Gia Kiệt ôm lấy cô, nghiêng đầu nói nhỏ vào tai cô :"Không phải em vừa gọi tiểu Kiệt sao? Nó là trả lời em đó."
Mặt cô đỏ bừng :"Biếи ŧɦái."
"Tít..tít...tít.." Tiểu Khiết nhìn anh :"Em đi nghe điện thoại."
Nói rồi cô ra ghế sofa lấy điện thoại của mình đang đặt ở bàn :"Alo, có chuyện gì vậy?"
- "Em đang bận sao?" Lý Nhiệm Kỳ hỏi.
Tiểu Khiết đi xuống bếp, ngồi xuống bàn ăn, đợi anh đi rửa tay :"Không bận lắm, có chuyện gì sao?"
- "Bảo bối, ăn cơm thôi." Anh rửa tay vào thấy cô đang nghe điện thoại liền cố tình gọi lớn.
Lý Nhiệm Kỳ nghe được giọng anh qua điện thoại thì cười chua xót :"Vậy anh không làm phiền nữa, cúp máy nhé."
- "Ồ." Cô gật đầu rồi tắt máy. Trần Gia Kiệt gắp đồ ăn vào chén cô.
- "Anh có mua cho em ít xiên nướng."
Tiểu Khiết nghe đến đồ ăn vặt thì hai mắt sáng lên :"Thật sao? Tiểu Kiệt, anh thật tốt quá."
- "Em vừa gọi cái gì?" Anh hỏi lại.
Tiểu Khiết nhớ đến chuyện lúc vừa rồi thì cứng mặt lại :"Em có gọi gì sao?"
Anh cười rồi tiếp tục ăn cơm.
Phía bệnh viện, mẹ Lý sốt ruột đứng ngồi không yên, đây là đứa cháu đầu tiên của bà, bà không muốn có gì sai sót.
- "Tiểu Hi, mau gọi lại cho anh con đi."
- "Vâng." Tiểu Hi nghe lời mẹ gọi lại cho Lý Nhiệm Kỳ.
Lý Nhiệm Kỳ nhìn điện thoại đang reo thì thấy rất phiền, anh đành phải nghe máy :"Mẹ với cô thay phiên nhau gọi cho anh không thấy rất phiền sao?"
- "Anh, anh rốt cuộc cũng chịu nghe máy rồi, anh mau đến bệnh viện đi, mẹ và em đang ở đó, chị Uông Nhã đang gặp nguy hiểm, anh mau lên đi."
Lý Nhiệm Kỳ cau mày :"Cô đưa mẹ về ngay cho anh, không cần lo cho cô ta đâu."
- "Anh, nhưng mà mẹ bảo..."
Mẹ Lý giật lấy điện thoại :"Con mau xuất hiện ngay cho mẹ, không thôi từ giờ không cần trở về Lý gia nữa."
- "Mẹ." Anh muốn nói thêm thì bà đã tắt máy.
Lý Nhiệm Kỳ không còn cách nào khác đành phải lái xe đến bệnh viện.