Claykerrstie đã tốn rất nhiều thời gian, sử dụng thời gian và không gian pháp thuật để phong ấn toàn bộ Đồ An, hắn hiếm khi có đủ kiên nhẫn để làm bất cứ việc gì nhưng lần này lại bận rộn với kế hoạch của mình.
Hắn xóa sạch dấu vết chiến tranh, lấy đi tất cả ký ức quân vương lúc làm nhân loại, hắn ôm quốc vương của mình lên tế đàn lại lần nữa làm lễ lên ngôi cho đối phương.
Chỉ có hắn là người duy nhất chứng kiến buổi lễ này.
Trên tế đàn đầy máu tươi, vị quốc vương đang say ngủ chậm rãi mở ra đôi mắt đỏ máu, đôi mắt đó trống rỗng lại cô đơn, không có chút ánh sáng nào giống như một cái xác không hồn, thật ra đó cũng là sự thật, huyết tộc vốn là một xác chết biết đi.
Huyết tộc mới sinh thẫn thờ ngồi dậy nhìn Claykerrstie: "Ta là ai?"
Trong đầu hiện ra cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa hắn với đối phương, nhân loại cao ngạo ngẩng cao đầu ưỡn ngực báo tên ——
"Cậu là Đường Ẩn."
Đường Ẩn yên lặng nhìn hắn như là nhìn một người xa lạ không liên quan: "Anh là ai?"
"Claykerrstie, là tên của ta."
Đường Ẩn lại hỏi: "Anh và ta có quan hệ gì?"
Claykerrstie im lặng nhìn xuống Đường Ẩn, đuôi rồng vây chặt tế đàn, đây là tư thế bảo vệ.
Bọn họ có quan hệ gì?
Hắn chưa bao giờ cẩn thận suy nghĩ vấn đề này.
Là mối quan hệ giữa người bảo vệ và người được bảo vệ?
Thế nhưng hắn đã không bảo vệ được kho báu của mình.
Là quan hệ bạn bè?
Nhưng cuối cùng ánh mắt Đường Ẩn nhìn hắn đầy thất vọng.
Bọn họ là quan hệ gì?
Thế giới hoàn toàn im lặng, giống như hoàng hôn của ngày các vị thần giáng lâm trong thần thoại, mọi thứ trong quá khứ đều như mây tan theo gió, Claykerrstie không muốn nhắc lại quá khứ nữa, đây sẽ là nỗi đau khôn tả đối với hắn, mối quan hệ của hắn với Đường Ẩn cũng nên được xác định lại.
Hắn nhớ lại mối quan hệ giữa huyết tộc, một huyết tộc mới sẽ gọi người đã biến họ thành huyết tộc là "Father"
"Ta là cha của cậu." Hắn nghiêm túc nói.
Đôi mắt máu không vui nhìn hắn chằm chằm, huyết tộc mới cũng không tin lời hắn nói giống như coi hắn thành một tên lừa gạt.
Vậy hắn có trở thành tên lừa gạt cũng không sao, nếu nói thẳng ra mọi chuyện, nếu Đường Ẩn lấy lại được ký ức, hắn sẽ vĩnh viễn mất đi bảo ngọc của mình: "Được rồi, thật ra ta chỉ đi ngang qua thôi."
Cuộc gặp gỡ đầu tiên với quốc vương nhân loại thực sự chỉ là một sự tình cờ, hắn đi ngang qua thế giới trần tục, vì bảo ngọc của mình mà dừng lại.
Nhưng bây giờ Kerr không cách nào dừng lại được vì hắn sợ kỹ năng diễn xuất của mình sẽ không thể duy trì ảo giác bình tĩnh, cự long vỗ cánh, băng qua núi non sông ngòi, quay đầu bay về phương trời vô tận ——
"Sinh mệnh cũng không phải vĩnh hằng mới có ý nghĩa, ý chỉ của ta sẽ trường tồn cùng Đồ An, lần sau anh đi ngang qua thế gian, mỗi ngọn cây cọng cỏ đều la ta, anh sẽ thay ta chứng kiến vĩnh hằng."
Rốt cuộc hắn đã làm ngược lại nguyện vọng của Đường Ẩn, dời Đồ An của Đường Ẩn về ổ, hắn không cần xuyên qua nhân gian cũng có thể được tâm nguyện của Đường Ẩn.
Mọi thứ đã trở lại đúng hướng, Đường Ẩn sẽ sống trên thế giới này mãi mãi và tạo ra vinh quang cho mình một lần nwuxa.
Claykerrstie vốn là nghĩ như vậy.
Nhưng diễn biến của mọi chuyện dường như đã đi sai hướng, Đường Ẩn trở thành thân vương huyết tộc, ngồi trên ngai vàng đầy đá quý, có quyền lực tối cao nhưng lại đánh mất khát vọng tạo ra vĩnh hằng.
Cậu trở nên giống như huyết tộc mà Claykerrstie đã thấy qua, ngủ trong bóng tối, say đắm máu tươi, sa đọa lại thối rữa.
Là vì thích ứng tạm thời thân phận huyết tộc nên mới như vậy sao?
Claykerrstie trốn trong bóng tối quan sát liền thấy Đường Ẩn mỗi ngày đều lặp lại cuộc sống của ngày hôm qua, vẻ ngoài vẫn đẹp đẽ như cũ nhưng ánh mắt lại trống rỗng vô thần.
Không nên như thế.
Đường Ẩn không nên như vậy.
Bảo ngọc của hắn phải luôn tỏa sáng rực rỡ và chiếu sáng bóng tối.
Claykerrstie cảm thấy mất kiểm soát và bất lực, hắn xuất hiện lại bên cạnh Đường Ẩn, cố gắng khơi dậy ý chí trong quá khứ của Đường Ẩn. Hắn và Đường Ẩn cùng nhau sưu tầm đồ của Đồ An, hắn nhìn Đường Ẩn đặt tách trà xuống nâng ly rượu đầy máu lên, hắn đối mặt với đôi mắt đỏ máu của Đường Ẩn, đôi mắt đó như ngưng tụ lại tình yêu ở đây ——
"Tôi có thể nếm thử máu của anh được không?" Đường Ẩn nở một nụ cười quyến rũ giống như bông hoa nở rộ: "Hay là, anh có hứng thú muốn lên giường với tôi?"
Hắn ngửi thấy mùi thối rữa.
Bảo ngọc sẽ không hư thối.
Hắn đã tự tay phá hủy bảo ngọc của mình.
Claykerrstie bắt đầu dần dần hiểu được những gì Đường Ẩn đã nói với hắn ——
"Kerr, anh có biết tại sao sinh mệnh lại thú vị không?"
"Vì có chết, vì có thời gian."
Nhưng hắn nhận ra quá muộn, cuối cùng hắn đã phải trả giá cho thói kiêu ngạo của mình.
Sau đó một số chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra, rồng ảo ảnh và chiến tranh giết Đường Ẩn. Hắn và Lục Tước sử dụng pháp thuật quay ngược thời gian, hắn quá tham lam, Lục Tước chỉ muốn quay trở lại thời điểm trước khi Đường Ẩn bị giết nhưng hắn lại cố gắng đi ngược lại hơn ngàn năm.
Một mình hắn không thể làm được tất cả, khoảng cách thời không quá mức xa xôi, cho dù là rồng thời không và vĩnh hằng cũng không làm được nên hắn đã lợi dụng Lục Tước.
Chỉ tiếc là thực lực của hai người vẫn chưa đủ, có chút sai sót trong việc quay lại thời không nên vẫn chỉ có thể quay về thời điểm Đường Ẩn trở thành huyết tộc.
Lục Tước trở thành một biến số trong cuộc đời của Đường Ẩn.
Khiến cuộc sống của Đường Ẩn trong vũng nước đọng được thêm gợn sóng.
Hắn không ngờ tới Lục Tước lại sẵn sàng khiến Đường Ẩn trở thành nhân loại thông qua huyết khế, phương pháp này chỉ có Lục Tước mới có thể làm được, nếu được sử dụng bởi Claykerrstie thì hắn chỉ có thể đồng hóa Đường Ẩn thành rồng thời không và vĩnh hàng, nhưng thế giới này chỉ có thể tồn tại một rồng thời không và vĩnh hằng nên điều này là một nghịch lý ngay từ đầu.
Đường Ẩn thân là thân vương huyết tộc đã sống hơn ngàn năm, đã mất đi sức mạnh của huyết tộc, hắn sẽ trả lại thời gian đã đánh cắp, Đường Ẩn lẽ ra phải già đi nhanh chóng nhưng Lục Tước đã cho Đường Ẩn thời gian của mình.
Được cái này mất cái kia, Lục Tước và Đường Ẩn chỉ còn lại tuổi thọ bình thường của nhân loại.
Mọi thứ dường như trở lại ban đầu.
Nhưng quá khá đã là quá khứ, thời gian không thể quay ngược được nữa, cho dù có trở lại thành người thì Đường Ẩn cũng không còn quân vương nhân loại trong trí nhớ của hắn nữa.
Hắn nên nghe theo Đường Ẩn, cho Đường Ẩn được chết một cách đàng hoàng khi vẫn còn là quân vương nhân loại.
Bằng cách này khi lần sau hắn đi ngang qua nhân gian, hắn sẽ nhìn thấy dòng sống chảy xiết, đỉnh núi ẩn hiện trong mấy, cỏ và hoa dại không ngừng sinh sôi nảy nở và sự diệt vong của Đồ An trong lịch sự ——
Và gặp lại vị quân vương cao ngạo hăng hái nói muốn tạo ra vĩnh hằng cho nhân loại.
*
—— "Nhân loại, nói tên của cậu."
—— "Đường Ẩn."
—— "Rồng, nói tên của anh!"
Trên bầu trời vọng ra tiếng cười nhẹ của cự long: "Tên ta là Claykerrstie."