Nhận được tin Âu Thành Triệu tỉnh dậy, người người ùn ùn kéo đến, khiến cho người thanh niên trên giường vừa mới tỉnh chưa kịp tiếp thu nỗi khung cảnh hỗn loạn này. Cậu ngơ ngác nằm trên giường, đôi mắt từ đầu đến cuối để chỉ nhìn bóng dáng mập mờ ở phía ngoài cửa.
Lê phu nhân thấy con trai mình thoát khỏi cánh cổng tử thân thì vui mừng khôn xiết. Bà đi lại nắm lấy bàn tay lạnh ngắt trong mấy tháng nay, hiện tại có thể cảm nhận được cậu đã gầy đến mức nào.
"Con trai! Con tỉnh rồi, có muốn uống nước hay gì không?"
Không cần suy nghĩ Âu Thành Triệu thẳng thắng lắc đầu, mắt không rời nỗi cánh cửa kia. Mọi người trong phòng ai nấy đều trơ mắt ra nhìn nhau không biết làm gì hơn, vì vốn dĩ từ đầu đến cuối Âu Thành Triệu không để ai trong bọn họ trong mắt cả. Đông thì đông nhưng phòng bệnh lúc này lại im ắng lạ thường, chỉ cần một con ruồi kêu "e e" bay qua thôi cũng có thể nghe rõ mồn một.
Cứ như vậy thời gian trôi hơn nửa giờ, Lạc Ân Nghiên và Thanh Nghi mới quay lại phòng bệnh. Khi đón nhận bầu không khí kì lạ như thế này hai người cũng có chút sững sờ. Bốn phụ huynh đều tập trung ánh mắt về phía Lạc Ân Nghiên, ngay cả Thành Triệu cũng dùng đôi mắt ươn ướt nhìn chằm chằm cô.
Lạc Ân Nghiên bị như vậy cũng có chút ngượng ngùng, cô cúi đầu bặm môi. Trong đầu không ngừng suy nghĩ vô vàn đủ điều.
Thật sự bản thân cô còn không hiểu tại sao mình lại bị nhìn chằm chằm bằng những ánh mắt chăm chú như thế này.
Lê phu nhân là người nhạy bén nhận ra cô đang hơi lo lắng, bà nhìn đứa con gái mà con trai mình yêu đến ch.ế.t đi sống lại rồi cười thầm. Bà đi lại gần cô trong gang tất, một tay nhấc bàn tay mịn màng, trắng trẻo của cô, đồng thời cũng xoa nhẹ gõ lên mu bàn tay yếu ớt mà khích lệ.
"Ân Nghiên à! Con vào với thằng bé đi, từ nãy đến giờ mọi người đều cố gắng nói chuyện nhưng vô ích. Có lẽ thằng bé đã mong muốn gặp con đến nỗi quên hai thân già này rồi"
Mặc dù câu nói không có hàm ý gì trách móc nhưng Lạc Ân Nghiên vẫn cảm thấy hơi áy náy. Cô cảm giác giống như mình đã cướp đi đứa con trai bảo bối của Âu gia vậy. Lạc Ân Nghiên cười trừ, cô ngẩng đầu lên nhìn mỉm cười gượng gạo, sau đó ánh mắt vô tình nhìn qua chỗ cha mẹ đang đứng.
Thấy bà không nói gì, Giai phu nhân chỉ tĩnh lặng, khoé môi hơi nhếch lên một cái rồi mỉm cười. Bà gật đầu, ý muốn cô nhanh chóng đi lại gần chàng trai lđáng thương này. Dù vết thương không khiến người ta sợ hãi nhưng lại làm người ta nổi lên lòng mà thương xót.
Lê phu nhân nhường lại ghế cho Lạc Ân Nghiên sau đó nháy mắt ra hiệu với bọn họ mau chóng né nhanh trước. Từng người từng người rón rén bước ra, nhường lại không khí lãng mạn này cho cặp đôi trẻ.
Cho tới khi trong phòng không còn bóng người, ánh mắt cô mới tập trung vào người thanh niên trước mặt.
"Làm sao rồi? Cậu đã thấy rõ rồi sao?" Lạc Ân Nghiên ân cần hỏi.
Âu Thành Triệu không trả lời được nhưng vẫn cố gượng gật đầu ngầm công nhận. Cậu dùng đôi mắt ướn ướt đầy hoài mong nhìn người con gái trước mắt mình, cậu thực sự muốn bật dậy ôm lấy cô vào lòng, cảm nhận hơi thở, nhịp đập, và nhiệt độ của Lạc Ân Nghiên.
Nhưng đến ngón tay còn không nhấc nỗi thì làm sao cậu có thể gượng dậy được. Lạc Ân Nghiên giống như hiểu được nỗi lòng của cậu, cô cúi xuống đặt môi mình lên cái trán bóng láng kia. Một nụ hôn đơn giản nhưng chứa đầy tình yêu thương trong đó.
Cái hôn đã an ủi người con trai được một phần nào, đôi mắt rũ xuống cảm nhận độ ẩm ướt của nụ hôn trên trán mình.
Từ khi cậu tỉnh dậy, cô vẫn ngồi kế bên trông chừng, vừa yêu chiều chăm sóc, vừa tâm sự kể cho cậu nghe nhưng chuyện trên trời dưới đất. Âu Thành Triệu nằm lắng nghe rất chăm chú, có lúc còn gật nhẹ hùa theo.
Cậu rất ngoan ngoãn, bác sĩ mỗi lần đều tới khám cho cậu, còn có quy định cậu phải ăn cái này cái kia. Âu Thành Triệu mặc dù không thích, mỗi lần y tá tới và đem những thứ ấy cậu đều nhăn mặt bày tỏ chán ghét. Nhưng khi qua tay Lạc Ân Nghiên cậu lại rất nghe lời.
Cô bắt cậu ăn gì, uống gì, thậm chí là uống một đống thuốc mà cậu không thích, Âu Thành Triệu vẫn rất ngoan ngoãn mà nghe theo. Riết rồi mấy ngày ở bệnh viện, đến cả ý tá nữ cũng không bước được vô tới phòng bệnh. Vì tất cả mọi thứ đều là Lạc Ân Nghiên phụ trách làm hết.
Mấy ngày sau.
Buổi tối, Lạc Ân Nghiên vẫn theo thói quen lau người cho Âu Thành Triệu. Mấy ngày nay cậu đã chịu ăn uống, da thịt cũng đều đặn hơn một chút ít. Do nằm bệnh viện lâu, không còn thói quen tập thể dục buổi sáng, cộng thêm việc không ăn uống đầy đủ nên cơ bụng của Âu Thành Triệu cũng dần mờ đi.
Hôm nay cô lau người cho cậu Âu Thành Triệu lại nhất quyết không chịu. Tay và chân đã cử động được, thậm chí còn không kém phần linh hoạt, vì thế mà cậu phản kháng lại cô rất quyết liệt. Còn không quên dùng đôi mắt đáng thương mà nũng nịu nói.
"Em tự làm được mà, chị không cần lau cho em"
Lạc Ân Nghiên dừng lại động tác muốn cởi áo cậu ra, thở dài nói.
"Làm sao vậy? Mọi ngày vẫn lau người bình thường sao hôm nay lại dở chứng không cho lau? Hay cậu giấu gì tôi"
Nói xong câu này Lạc Ân Nghiên bỗng trở nên nghiêm túc lạ thường.
Âu Thành Triệu thấy vậy thì hoảng hốt không thôi, cậu liên tiếp lắc đầu, sợ hãi nắm tay cô.
"Không có mà, em không có giấu gì chị hết......chị đừng nghi ngờ em, đừng giận em........"
"Vậy thì còn không mau bỏ tay ra để tôi lau người"
Lạc Ân Nghiên vừa nói vừa trừng mắt, đây là lần đầu tiên sau mấy ngày qua cô trừng mắt với cậu. Âu Thành Triệu rũ đầu chậm rãi rút tay mình về, môi run rẩy lắp bắp lên tiếng.
"Xấu lắm........"
"Cái gì?"
Lạc Ân Nghiên nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu rồi hỏi lại lần nữa.
"Ý cậu là xấu cái gì?"
"B-bụng........bụng xấu......."
Nghe cậu nói vậy, cô nghĩ rằng Âu Thành Triệu bị thương nên lập tức vạch áo bệnh nhân ra. Hai đôi mắt trố ra nhìn vẫn không thấy có thương tích gì, Lạc Ân Nghiên cũng không rãnh mà để ý hình dáng bụng cậu. Cô rất lo lắng cho Âu Thành Triệu, nhưng khi thấy cái bụng trắng kia hoàn toàn không có một vết tích gì thì lập tức khó hiểu.
Tay vẫn cầm áo cậu kéo lên, hai mắt ngước nhìn người thanh niên.
"Bụng? Bụng cậu có bị gì đâu"
Lúc này hai má Âu Thành Triệu đã đỏ ửng hết lên, cậu rón rén kéo áo của mình xuống. Mặt xụ xuống không dám nhìn Lạc Ân Nghiên.
"Là........là bụng em.......đã thành nước lèo rồi.......không còn bánh mì nữa......."
"Nước lèo? Bánh mì?" Lạc Ân Nghiên vẫn ngơ ngơ ngác ngác vì không hiểu hai từ này.
Nhưng một lúc sau, khi nhìn lại lần nữa cô mới để ý. Cái bụng toàn cơ múi vững chắc, bây giờ đã không thấy đâu nữa rồi. Lạc Ân Nghiên không kiềm được mà bật cười, cô sợ cậu tủi thân nên đã quay đầu đi chỗ khác che miệng lại. Những hành động ấy làm sao qua mắt được Âu Thành Triệu, bờ vai cô run rẩy kịch liệt vì cười.
Nghĩ rằng cô chê mình, Âu Thành Triệu buồn rầu cúi đầu xuống không lên tiếng. Cho đến khi Lạc Ân Nghiên cười xong cô mới để ý tới người thanh niên này. Mới đây còn nũng nịu với cô, bây giờ đã lập tức như cái bánh bao chiều xị ra.
Biết mình thất thố cô liền ngưng lại hành động này, ngồi kế bên kéo đầu cậu dựa vào vai mình cưng chiều nói.
"Cậu để ý tới mấy cái này sao? Cậu đẹp trai đâu phải do cơ bụng? Cái này có thể lấy lại được mà, không cần phải lo lắng như vậy"
"Nhưng....nhưng chị có thấy em xấu không?" Cậu vừa ôm cô vừa hỏi.
"Không có! Vẫn rất đẹp trai và bảnh bao"
Mặc dù chỉ là lời nói đơn giản cũng đủ khiến Âu Thành Triệu vui tươi hẳn lên. Cậu thoả mãn ôm chặt lấy cô rồi nở nụ cười tươi rói.
Lạc Ân Nghiên cũng không phản khán lại, mặc kệ để cho người con trai đang vùi mặt vào cổ mình để hít hà.
Bầu không khí chìm vào yên tĩnh, chỉ có vài tiếng loạc xoạc do Lạc Ân Nghiên mặc áo lại cho cậu khi lau người xong. Bất ngờ giọng nói của người thanh niên vang lên.
"Ân Nghiên à!.........."
Cô giật mình nhanh chóng đáp lại.
"Làm sao vậy?"
"Có phải chị đã tha thứ cho em rồi phải không? Em không mơ phải không? Chị có thể cho em một cơ hội được không? Em......có thể làm bất cứ điều gì vì chị. Chỉ cần.......chị cho em cơ hội thôi"
Giọng nói trầm ấm cộng thêm những câu nói trân thành, khiến cho ai nghe vào cũng phải rung động lạ kì. Lạc Ân Nghiên cũng không ngoại lệ, khi nghe cậu nói vậy cô không biết phải lên tiếng như thế nào ngoài im lặng.
Sự im lặng ấy lại khiến Âu Thành Triệu có chút hoảng hốt, càng ôm chặt hơn. Giọng cũng bắt đầu run hơn khi nãy.
"Chị.......sao chị không trả lời? Chị.......không tha thứ cho em sao? Chị nói........5 tháng sau khi em chữa bệnh.......chị sẽ cho em cơ hội mà.........."
Lạc Ân Nghiên rũ mắt xuống, hai bàn tay đặt lên vai muốn đẩy cậu ra.
"Đừng mà......đừng đẩy em........chị không phải nói sẽ cho em cơ hội sao.........chị đừng đẩy em mà........"
"Âu Thành Triệu.........chả phải chúng ta vẫn vui vẻ với nhau đấy sao......"
"Không.......không, em không muốn vui vẻ như thế này, giống như cả hai chỉ là bạn vậy. Em muốn chị tha thứ, muốn chị cho em một cơ hội, em sẽ theo đuổi chị mà. Lần này em sẽ không lừa chị đâu........em nói thật đó.......thứ em muốn không chỉ là sự đáp lại của chị mà còn là trái tim nữa. Em muốn một lần nữa, em được nằm gọn trong trái tim của chị......." Âu Thành Triệu khóc thầm nói, giọng nói hoàn toàn là sự van nài, cầu xin.
Cô hiện tại vô cùng khó xử trong hoàn cảnh như thế này.
"Thành Triệu..........tôi nói sẽ suy nghĩ tha thứ cho cậu thôi........chúng......."
Chưa kịp nói hết câu Âu Thành Triệu đã điên cuồng hét lên.
"Không.......không.......chị nói dối, rõ ràng chị bảo cho em cơ hội mà.......Không....."
"Âu Thành Triệu! Bĩnh tĩnh lại đi" Âu Thành Triệu điên cuồng ôm chặt lấy khiến cô không biết phải làm sao.
Lạc Ân Nghiên bất lực tòng tâm vì độ cố chấp của người thanh niên này, thở dài ngao ngán, nhẹ nhàng vỗ vào tấm lưng rộng lớn.
"Âu Thành Triệu! Cậu biết mà, cậu làm rất nhiều việc khiến tôi tổn thương, thậm chí.........thậm chí khi quen tôi cậu vẫn đi lăng nhăng với cô gái khác.......Nếu một người không yêu chắc chắn sẽ không để ý mà cho cậu cơ hội, nhưng thật không may mắn người đó lại là tôi. Trước khi yêu tôi cậu có thể yêu, hôn, ngủ hay hẹn hò với bất cứ ai tôi đều không quan tâm. Nhưng khi chúng ta quen nhau cậu lại đi..........như vậy........khiến tôi cảm thấy vô cùng.........."
Hai chữ "ghê tởm" Lạc Ân Nghiên không muốn nói ra vì sợ cậu tổn thương.
"Cậu nghĩ xem, những thứ như vậy thì làm sao tôi có thể.......cho cậu cơ hội chứ"
(còn tiếp)
__________________
Sory mấy bà tui bảo thứ 7 đăng chap mới nhưng lúc viết tui ngủ mất lúc nào không hay kkkk.