7/2/20**
Qua buổi tối hôm nay sẽ bước sang một năm mới, một trang sách mới. Năm nay Lạc Ân Nghiên đón tết ở Mĩ cùng cha mẹ cô. Tết ở Mĩ khác xa với tết ở Trung Quốc, ở Mĩ họ thường được nghỉ một ngày trước tết, cái đặc biệt hơn đó chính là vào ngày mùng một họ thường uống chứ không ăn. Hôm nay là giao thừa gia đình cô sẽ qua nhà Âu Thành Triệu cùng nhau ăn uống đón giao thừa. Mặc dù sinh sống ở Mĩ nhưng cả hai gia đình vẫn giữ nét văn hoá của quê nhà, ăn tết theo cách truyền thống vốn có của Trung Quốc.
Tối nay Lạc Ân Nghiên mặc một chiếc váy màu đỏ đô, một màu sắc tượng trưng cho ngày tết. Vốn có nước da trắng hồng nên khi mặc chiếc váy này vào Lạc Ân Nghiên trông rất nổi bật. Đi chung với chiếc váy là một cái băng đô và túi xách cùng màu, vừa sang trọng lại truyền thống.
Một giọng nói từ ngoài cửa truyền vào tai cô: " Nghiên Nhi...đi thôi con chắc gia đình Âu Thành Triệu họ đang chờ đấy! "..
" Vâng ạ con ra ngay".
Vì nhà của Âu Thành Triệu cách nhà cô không xa lắm nên chỉ cần đi mười phút đã tới nơi. Nhà của gia đình cậu là một căn biệt thự khá to, nó được thiết kế theo phong cách cổ điển lại có một chút phong cách Châu Âu. Không hổ danh là gia đình có tiền! Nhìn vào căn nhà ai cũng choáng ngợp bởi vẻ cao sang của nó!
Từ trong nhà bước ra một bác quản gia đứng tuổi, mở cửa bộ dạng tươi cười nhân hậu mời gia đình cô vào.
" Xin chào Lạc tổng, bà Lạc và tiểu thư, mời mọi người vào nhà ạ!" Chất giọng khàn khàn êm tai phát ra khiến cho ai nghe vào cũng đều có cảm tình.
Cha mẹ cô nhìn bà gật đầu cười sau đó vào nhà. Lạc Ân Nghiên đi vào cổng đứng kế bên bà nói nhẹ.
" Bà không cần gọi cháu là tiểu thư đâu ạ! Cứ gọi cháu là Ân Nghiên hay Nghiên Nhi đều được ạ".
Bà quản gia nghe cô nói vậy thì cười hiền từ. Đúng là một cô bé dễ thương, hiền lành như vậy, bảo sao Âu phu nhân lại muốn cô bé này làm con dâu của mình, chắc cũng do vẻ đẹp về con người và cả tính cách của cô.
" Bà biết rồi Nghiên Nhi vào nhà đi nhé mọi người đang chờ cháu".
Lạc Ân Nghiên lễ phép " dạ vâng" rồi vào nhà. Vừa thấy cô Lên Ngọc Nhi đã chạy ra khuôn mặt lộ vẻ vui mừng nắm tay cô.
" Con gái Ân Nghiên đến rồi à bác chờ con mãi. Thằng nghịch tử nhà bác cả ngày hôm nay nó ngủ cả ngày, ai gọi cũng không chịu dậy. Con lên gọi nó hộ bác thử xem nhé".
" Con ạ!?"
" Đúng rồi! bác thấy hai con khá thân thiết chắc cũng hợp tính nhau nên nó sẽ nghe lời con đó. Con gọi nó hộ bác nhé, phòng nó ở tầng 3. Giờ bác cùng mẹ con vào bếp chuẩn bị bữa tối nhé".
Lê Ngọc Nhi nói xong thì quay người hấp tấp đi nhanh vào bếp cùng mẹ cô. Lạc Ân Nghiên cảm thấy hơi ngượng khi vào phòng con trai nhưng bác đã nhờ không làm thì lại thất lễ quá.
Đi tới của phòng của Âu Thành Triệu cô đưa tay lên gõ cửa.
" Âu Thành Triệu!!! Âu Thành Triệu mẹ cậu kêu dậy đi tối rồi....Âu Thành Triệu.!!".
Lạc Ân Nghiên gọi liên tiếp ba lần nhưng vẫn không nghe tiếng ai trả lời, cô bèn mạnh dạn đẩy cửa bước vào. Phòng của cậu rất rộng, màu chủ đạo là màu trắng đen, đây như một căn phòng tách riêng cho mình cậu vậy. Mở cửa đập vào mắt chính là phòng sách chất đống cùng bàn làm việc, có lẽ đây là khu làm việc của câu. Đi sâu vào bên trong lại có một cánh cửa bằng kính, bảo sao cô gọi nhiều như vậy cậu lại không nghe. Kéo nhẹ cửa kính ra Lạc Ân Nghiên thấy một căn phòng đơn giản chỉ có một chiếc giường to lớn ở giữa và một cái tủ đèn ngủ kế bên. Đứng ở góc độ này Lạc Ân Nghiên thấy được một người con trai nằm trên giường, thân trên thì để trần. Lúc này cô cảm thấy có chút ngượng.
" Âu Thành Triệu! dậy thôi.....Âu Thành Triệu!". Đứng gần vậy rồi gọi cậu vẫn không nghe, chắc đây là lý do ai cũng bất lực.
Thấy Âu Thành Triệu không chịu dậy Lạc Ân Nghiên bực bội đi lại kéo tai cậu đá chăn ra. Âu Thành Triệu đang say ngủ thì bất ngờ tỉnh giấc. Giờ đây Lạc Ân Nghiên nhìn xuống phía dưới thì hét toáng!
" Aaaa....Trời ơi!...Cái gì vậy!".
Âu Thành Triệu trên người chỉ mặc vỏn vẹn một cái quần lót đơn độc màu đen.
Nghe cô hét Âu Thành Triệu mới chợt tỉnh lấy chăn quấn lại phía dưới mình.
" Sao chị lại vào phòng tôi? Không biết gõ cửa sao".
Lạc Ân Nghiên ngồi xổm vừa bịt mắt vừa nói:
" Tôi gọi cậu mấy tiếng cậu có nghe sao".
" Tại sao cậu lại không mặc quần áo khi ngủ chứ? Cậu có thói quen ngủ n.u.d.e sao?".
" Ai bảo chị tự tiện vào phòng tôi làm gì! Đó là hậu quả cho việc vào phòng không gõ cửa!".
Lạc Ân Nghiên tức giận lớn tiếng:" Là bác gái kêu tôi lên gọi cậu! con trai con đứa gì ngủ giờ này không chịu dậy. Tôi ra ngoài trước, cậu thay đồ vào rồi xuống nhà ăn cơm, cậu thật là........thật là biến thái!!". Cô khuôn mặt đỏ lên quay người đi ra khỏi phòng.
Âu Thành Triệu nhìn bóng lưng cô tặc lưỡi nở một điệu cười không gì đểu hơn.
Xuống nhà Lạc Minh Đông thấy khuôn mặt con gái đỏ ửng thì lên tiếng.
" Sao mặt con lại đỏ như vậy có chuyện gì sao?".
" Dạ......không gì đâu cha mặt con lâu lâu nó hay bị vậy đó mà".
Cô không dám nói mình thấy Âu Thành Triệu không mặc đồ, thật sự là mất mặt đi mà.
Hai mươi phút sau Âu Thành Triệu cũng từ trên lầu đi xuống. Cậu mặc một bộ đồ ngủ màu đen sang trọng, đầu tóc có chút rối loạn do vừa ngủ dậy.
" Thằng nhóc kia giờ này mới dậy sao thật chả ra thể thống gì". Âu Việt Minh khuôn mặt chán chường lên tiếng.
" Cũng nhờ mẹ kêu Lạc Ân Nghiên lên gọi con mới dậy sao?"
Âu Thành Triệu tay đút túi quần cười trừ:" Đúng rồi! cũng nhờ có mẹ mà chị ấy......".
Chưa kịp nói xong hết câu Lạc Ân Nghiên đã đi lại bịt miệng cậu cười gượng:" haha......Tại con đánh cậu ấy nên cậu ấy mới tỉnh đó bác...haha". Cô trợn mắt lên nhìn cậu khuôn mặt cảnh cáo. Âu Thành Triệu nhìn cô bằng bộ dạng lưu manh bỗng đưa lưỡi ra liếm nhẹ trong lòng bàn tay cô. Lạc Ân Nghiên giật mình rụt tay lại nhanh chóng, cô đưa tay ra sau véo mạnh vào lưng cậu.
"Aaa.....chị......đau tôi". Lạc Ân Nghiên như giao tiếp bằng ánh mắt nhìn Âu Thành Triệu chằm chằm ý muốn bảo cậu "hãy im miệng đi".
____________
Chap mới ra lò đây mại dô mại dô.
Nếu tương tác cao Châu sẽ bão truyện nha.
Mọi người nhớ nhấn follow + like + vote truyện để ủng hộ Châu. Giúp Châu có động lực ra chap nhé.
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện. 😘