Tần Gia Mộc còn chưa kịp hét lên một tiếng thì nhìn thấy người trước mặt.
Là Phương Chính Hạo, anh trai nuôi của cậu.
Đừng hiểu lầm! Phương Chính Hạo là anh trai nuôi thật, nghĩa trên mặt chữ.
Nhà Phương Chính Hạo là hàng xóm với nhà Tần Gia Mộc, nhưng sau khi mẹ mất, ba của Phương Chính Hạo liền đi lấy vợ mới, anh bị hắt hủi. Nhà họ Phương hồi xưa từng đắc tội với ai đó mà khiến Phương Chính Hạo bị bắt cóc, Tần gia đã cứu anh. Gia đình Tần Gia Mộc cảm thấy đứa trẻ họ Phương này tài giỏi, ngoan ngoãn nhưng cũng rất đáng thương, vậy nên liền nhận Phương Chính Hạo làm con nuôi.
Phương Chính Hạo hơn Tần Gia Mộc 7 tuổi, năm nay 28, là CEO của một tập đoàn nội thất nổi tiếng.
"Làm em hết hồn! Sao anh lại ở đây?" - Tần Gia Mộc vừa thở vừa nói.
"Suỵt." - Phương Chính Hạo để tay lên miệng ra hiệu cho cậu.
Tần Gia Mộc khẽ ghé mắt ra ngoài, suýt thì không nhịn được cười, bởi vì tra nam vẫn đang quấn cái chăn kia đi tìm cậu, bày ra vẻ mặt bi thương.
Nhưng thực ra anh ta bày ra vẻ mặt như vậy không phải mất đi một mối tình, mà là mất đi một cái thẻ ngân hàng không giới hạn.
Tần Gia Mộc rất hiểu!
Ngó một lúc không thấy tra nam trên hành lang, có vẻ như đã bỏ cuộc, Tần Gia Mộc liền đi vào trong phòng, ngồi lên sofa.
"Đi bắt gian mà phải trốn thế này! Haizz, tra nam chết tiệt!"
Phương Chính Hạo ngồi xuống bên cạnh cậu. Anh trả lời câu hỏi ban nãy của cậu.
"Anh có việc nên qua đây, tình cờ thấy em nên đi theo."
Tần Gia Mộc nghe vậy cũng không hỏi nhiều, cậu cũng không thắc mắc giải quyết việc gì mà phải đến khách sạn.
"Em quyết định bỏ tên đó rồi chứ?" - Trong giọng nói của Phương Chính Hạo còn có chút vui mừng mà anh khó giấu.
Tần Gia Mộc liếc mắt sang: "Anh có vẻ vui?"
"Thì, anh đã bảo em là tên đó không tốt lành gì rồi. Bây giờ thấy em bỏ được hắn, đương nhiên là anh vui cho em rồi."
"Hảo huynh đệ của em." - Tần Gia Mộc vỗ vai Phương Chính Hạo.
"Chúng ta đi uống một bữa đã đời đi."
Nói rồi Tần Gia Mộc cùng Phương Chính Hạo rời căn phòng. Nhưng vừa đi đến thang máy thì tra nam kia lại từ đâu nhảy ra, vẫn còn cuốn khăn trên người.
Tần Gia Mộc điên cuồng nhấn nút đóng cửa, lúc tra nam đi đến thì cửa thang máy đã đóng lại.
Tần Gia Mộc mệt mỏi: "Bây giờ em mới biết hắn ta lại dai như thế?"
Phương Chính Hạo một bên mỉm cười: "Em bỏ sớm được là tốt rồi."
Thế là sau đó Tần Gia Mộc đi uống một bữa đã đời với Phương Chính Hạo, cậu quên luôn chuyện phải tìm hiểu xem ai đã là người gửi tin nhắn số phòng nơi mà Tưởng Phi đang ngoại tình đến cho cậu.
...
Kết quả của việc uống say quên trời quên đất đó là ngày hôm sau, Tần Gia Mộc ngủ đến trưa mới dậy.
Mà vừa mới dậy, mở điện thoại lên, bao nhiêu cuộc gọi nhỡ từ thằng bạn thân ập đến, còn spam tin nhắn.
Tần Gia Mộc không hiểu thằng bạn này nhắn cái gì, trực tiếp gọi điện.
"Sao thế?"
"Mày vừa ngủ dậy?" - Đầu bên kia hỏi.
"Có việc gì?"
"Mày tiêu đời rồi."
Tần Gia Mộc khó hiểu.
"Là có chuyện gì?"
"Mày không nhớ hôm nay trường mời nhân vật đặc biệt đến khoa chúng ta diễn thuyết à? Còn đặc biệt điểm danh."
Đầu dây bên kia tiếp tục.
"Chỉ có mình mày vắng mặt."
Tần Gia Mộc vẫn thờ ơ.
"Thì?"
"Mày bị lão đó ghim rồi."
"Ghim thì sao? Lão bắt tao làm gì? Tao còn lỗi gì chưa phạm vào?"
Đầu dây bên kia lại tiếp tục thở dài.
"Không, mày không hiểu. Mày phải trực tiếp gặp mặt lão đó mới biết đáng sợ thế nào."
"Một giáo sư trẻ tuổi đẹp trai, nhưng mặt lạnh từ đầu đến cuối. Khi lão biết được trong khoa có người vắng mặt, lão đã bảo hiệu trưởng đích thân làm một bài phê bình mày, hôm sau sẽ đặc biệt mời mày lên đọc bản phê bình đó vào loa phát thanh của nhà trường, còn đọc một lần trước toàn khoa nữa."
Tần Gia Mộc lúc này mới thấy lo.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0tMoi để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!