Bàn tay đang cầm dĩa của Phương Chính Hạo chợt cứng đờ, anh giữ nguyên tư thế đó mười mấy giây mới kịp phản ứng.
"Em nói gì cơ?"
"Em nói là em đồng ý."
Phương Chính Hạo lập tức đặt dĩa táo xuống, hai tay cầm lấy tay Tần Gia Mộc.
"Không được đổi ý đâu đấy!"
Tần Gia Mộc nghĩ: Tự nhiên thấy hối hận rồi nhaa!!
Thế nhưng cậu chỉ nghĩ thôi chứ không nói gì.
Phương Chính Hạo hiểu im lặng là ngầm đồng ý, anh liền ôm chặt cậu vào lòng.
Ôm được một lúc thì Tần Gia Mộc thấy hơi khó thở, cậu vỗ vỗ tay anh.
"Ờm, anh, buông ra trước được không?"
Phương Chính Hạo cũng ý thức được mình ôm chặt quá, nên anh vội buông người ra.
Thấy vẻ mặt của anh, tự nhiên Tần Gia Mộc rất muốn cười.
"Anh vui lắm hả?"
Phương Chính Hạo cười: "Ừ, rất rất rất vui luôn, thích em bao nhiêu năm như thế, cuối cùng cũng được em chấp thuận."
Tần Gia Mộc sửng sốt.
"Thích em bao nhiêu năm á?"
Phương Chính Hạo nói: "Thực ra anh cũng không nhớ rõ là bao nhiêu năm nữa, chỉ biết là từ rất lâu rồi, anh đã lỡ rung động với bé con nhà hàng xóm."
Tần Gia Mộc chợt đỏ mặt, một phần vì Phương Chính Hạo gọi cậu là bé con, một phần là vì không ngờ anh thích cậu lâu như vậy rồi mà cậu không biết gì hết.
Tự dưng cậu thấy thiệt cho anh quá!
Phương Chính Hạo lại ôm mặt cậu, nhìn cậu rất dịu dàng.
"Đừng nghĩ nhiều, chỉ cần em đồng ý ở bên anh là được."
Ỏ, tim cậu sắp nhũn thành nước rồi.
Tần Gia Mộc nhanh chóng chuyển chủ đề, nhanh tay cầm dĩa táo ban nãy lên đút cho Phương Chính Hạo.
Anh vừa ăn vừa ngồi ngây ngốc nhìn cậu.
Ăn trưa xong, Phương Chính Hạo dù không nỡ vẫn đưa người về nhà vì anh còn qua công ty xử lí công việc.
Trước khi Tần Gia Mộc xuống xe, anh muốn chụp một bức hình hai người đan tay nhau để kỉ niệm ngày hai người yêu nhau.
Kết quả là tối hôm đó, Tần Gia Mộc thấy Phương Chính Hạo up bức ảnh đó, cap là: Ngày đầu tiên.
Đây là muốn cho cả thế giới biết cậu đào hoa có đúng không?
Vừa tắt điện thoại thì Lưu Dĩ Vân gọi điện đến.
Tần Gia Mộc thấy lạ, tên này chưa từng gọi điện cho cậu mà bây giờ lại gọi là có chuyện gì nhỉ?
Nhưng Tần Gia Mộc vẫn nghe máy, vừa nghe thì thấy bên kia vọng đến tiếng nhạc xập xình của quán bar.
Đừng bảo là hắn say rồi nhá?
Thế nhưng giọng Lưu Dĩ Vân vẫn rất bình thường.
"Cậu yêu đương với Phương Chính Hạo rồi à?"
"Ừ, có chuyện gì không?"
Bên kia trầm mặc mấy giây.
Một lúc sau...
"Cúp máy đây!"
Tần Gia Mộc nghe tiếng tút, tút mà tự nhiên thấy hoang mang.
Hết rồi á? Gọi chỉ để hỏi chuyện đó thôi à?
Lưu Dĩ Vân bị hâm hả?
Thế nhưng đến khi cậu vừa chúc ngủ ngon Quý Cảnh Lam và Phương Chính Hạo xong thì lại nhận được một cuộc điện thoại.
Người gọi đến là Từ Minh Húc.
Giọng anh vẫn lạnh lùng như vậy, nhưng lời ít ý nhiều.
"Cậu xuống nhà đi, tôi có thứ muốn đưa cho cậu."
Tần Gia Mộc lại lật đật chạy xuống nhà, đi ra mở cửa.
Tiết trời đầu thu mát mẻ, gió nhẹ thổi qua khẽ lay động lá cây, vầng trăng trên cao dịu dàng phủ xuống khung cảnh yên bình dưới mặt đất, cả không gian tĩnh lặng.
Đột nhiên Tần Gia Mộc thấy người đàn ông cao lớn đang dựa vào xe ô tô kia cho cậu cảm giác rất an tâm. Cậu gọi anh, giọng cũng nhẹ hẳn đi.
"Bác sĩ Từ."
Từ Minh Húc nhìn thấy cậu, anh lại gần rồi đưa cho cậu một túi thức ăn.
"Đây là?"
"Bánh ngô chiên mà cậu thích."
Ngay lập tức, mắt Tần Gia Mộc liền sáng lên.
"Sao anh biết tôi thích."
Anh thản nhiên: "Cậu từng nói qua."
Tần Gia Mộc nhận bánh, nghĩ, mình chỉ mới nói qua một lần mà anh ấy còn nhớ ư?
Tự nhiên có một thứ cảm xúc kì lạ len lỏi vào trong tim cậu khiến cậu thấy ấm áp kì lạ.
"Cảm ơn anh nhé."
Từ Minh Húc quay mặt đi, lảng tránh ánh mặt cậu.
"Ừm, tôi tiện đường tan làm thì mua thôi mà."
"Hôm nay anh không có ca trực à?"
"Không có, chỉ là mới vừa xong một ca phẫu thuật thôi."
"Ò."
Tần Gia Mộc đáp lại, sau đó thấy bầu không khí có chút ngượng ngùng, cậu vội nói tiếp: "Vậy cảm ơn anh nhiều nhé, tôi lên nhà đây."
Cậu vừa định xoay người đi thì thấy cổ tay mình bị một bàn tay khác bắt lấy.
"Đợi đã!" - Từ Minh Húc gọi cậu lại.
"Còn chuyện gì sao?"
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot_moi để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!