Bên ngoài khung cửa sổ nắng reo vang, từng bông hoa nho nhỏ chúm chím, thẹn thùng, tay nắm cửa lạnh lẽo vang cái "cạch", căn phòng mở ra. Bên trong, bàn ghế, sách vở đồ dùng xếp gọn gàng. Căn phòng màu xanh dương có chút cô đơn, trầm lặng trái ngược hoàn toàn với tính cách của anh.
Trong căn phòng ngập hương của Minh Huy, rèm cửa màu xanh thẫm đung đưa theo cơn gió vừa tạt vào, ga giường như bầu trời sao được mang xuống mặt đất. Bên bậc cửa sổ vài chậu sen đá xinh xinh chờ được tưới nước.
Tủ quần áo bật mở, đồ đạc của Minh Huy bao giờ cũng nhiều màu đến lạ. Kim Yến nhận ra những chiếc áo đôi với anh. Chiếc áo phông anh mặc trong buổi hẹn hò đầu tiên năm cấp 3 với cô. Chiếc áo thun trắng đơn giản, bên ngực trái có hình trái tim nhỏ. Đằng sau áo in dòng chữ nhỏ "I love you - You love me". Hình ảnh thiếu niên vẫn như mới hôm qua đứng trước mặt Kim Yến nói rằng:
- Tôi thích cậu, chúng ta có thể hẹn hò không? Tôi không dám chắc bản thân mình chỉ yêu mình cậu, vì tôi còn yêu mẹ và em gái. Nhưng đảm bảo cậu là người thứ ba tôi đặc biệt yêu thích. Có thể cho tôi cơ hội không?
Giọng nói vội vàng, lộn xộn. Kim Yến che tay, bụm miệng sửng sốt vì lời tỏ tình bất chợt này, dáng vẻ như muốn trốn chạy của cô càng khiến Minh Huy trở nên sốt sắng.
- Cậu, cậu sợ tôi sao. Cậu bình tĩnh đi, thoải mái lên.
Giọng anh khuyên bảo người khác bình tĩnh nhưng lại không kìm được mà bất chợt rung lên. Chàng trai cao hơn Kịm Yến một cái đầu, tiến thêm một bước, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cô. Mùi bột giặt của anh theo làn gió thoảng nhẹ qua kẽ tay, vương vấn trên chóp mũi Kim Yến. Ánh nhìn anh thẳng tắp, rõ ràng, kiên định, nhưng một thoáng lặng yên, ánh mắt ấy lại hiện lên vẻ sốt ruột, hoảng loạn. Kim Yến chợt cười thành tiếng, đột nhiên cô hỏi:
- Cậu đang căng thẳng sao?
Minh Huy giật mình, sống lưng đột nhiên thẳng tắp, liếc nhìn bầu trời, lại cúi xuống nhìn gò má phiến hồng của Kim Yến, ánh mắt cô lấp lánh nhìn anh chằm chằm, đột nhiên không khí có chút gượng gạo, cố giữ bình tĩnh, Minh Huy đáp:
- Mình không có. Cậu đừng đánh trống lảng, cậu trả lời mình đi.
Kim Yến: Lần đầu mình thấy có người tỏ tình mà như đi đòi nợ giống cậu đấy. Điều này khiến mình nghiêm túc suy nghĩ về tính cách của bạn trai mình.
Minh Huy chưa kịp phản ứng liền miệng nhanh hơn não đáp:
- Mình đâu có đòi nợ cậu. - Rồi đột nhiên dừng lại, kĩ càng tiêu hóa nốt vế sau của câu nói. Ánh mắt chợt hiện lên sự vui vẻ ngập tràn, giọng nói có chút chọc ghẹo nói. - Mình nghe lời bạn gái lắm. Cô ấy thấy không tốt đương nhiên mình phải xem xét sửa đổi rồi.
Nói rồi Minh Huy âm thầm nắm tay Kim Yến. Bàn tay thiếu niên rắn chắc, chạm vào tay con gái nhỏ nhắn, mềm mại. Cả hai thoáng rùng mình, sống lưng chợt cứng đờ một lát, Minh Huy kéo Kim Yến đi bộ. Kim Yến liếc nhìn gò má chàng thiếu niên bên cạnh, thoáng có chút điềm tĩnh xen với vẻ nghịch ngợm. Suy nghĩ qua lại một hồi, Kim Yến cất tiếng nói:
- Uhm. Mình đồng ý với cậu. Nhưng.. - Có chút gì đó khó nói. Kim Yến thấy mình nên cân nhắc kĩ lưỡng, mình vừa xác định quan hệ, nói như vậy, liệu có khiến cậu buồn không. Lời nói trên đầu môi đột ngột dừng lại.
Một nụ hôn bất ngờ đặt lên môi cô, nhẹ nhàng, lướt qua, thoáng chốc cứ như thể là giấc mơ. Giật mình phản ứng lại thì nhiệt độ trên bờ môi cũng đã biến mất, chỉ còn lại cảm giác lành lạnh. Man mát. Thở một hơi dài như chú mèo nhỏ lười biếng, Minh Huy tỏ vẻ tội nghiệp nói:
- Mình đồng ý. Mình lấy phí rồi nên làm theo ý cậu.
Hồi vài giây sau Kim Yến mới phản ứng lại những điều cậu nói, ù ù cạc cạc nghiêm túc hắng giọng rồi nói:
- À ý mình là chúng mình tạm thời không nên cho người lớn biết. Bố mẹ trong nhà biết sẽ lo lắng. Bạn bè cũng thế nữa.
Minh Huy gật đầu tán thành, có chút không nỡ tỏ rõ trên mặt.
Hình ảnh anh dắt cô vẫn còn trong kí ức. Mỗi một chiếc áo anh mặc cô đều ghi nhớ kĩ càng, gắn với nó là một hình ảnh anh trong cuộc sống.
Hà Diệp thấy Kim Yến thẫn thờ nhìn chiếc áo mãi, cất tiếng nói khàn khàn nói:
- Mọi người trong nhà bảo không nên giữ lại đồ của người đã mất. Nhưng em định mặc kệ. Chỗ này là những gì duy nhất anh ấy còn ở lại. E với chị lấy ít đồ ít dùng của anh ấy mang ra ngoài nhà quàn cho mọi người đã nói. Phần còn lại sắp xếp sau. Dù sao em cũng không muốn anh ấy như cơn gió, cứ vậy lướt qua từng người.
Kim Yến nhìn một hồi, cuối cùng quyết định giống Hà Diệp, chọn những món đồ ít dùng của Minh Huy đem đi đốt.