May mà có Xuân nhắc nhở không thì Ngọc đã suýt quên mình còn có anh người yêu là bác sĩ. Dù sao đây cũng là sinh nhật đầu tiên đón cùng người yêu. Chẳng lẽ cô lại ham vui đi chơi với bạn mà bỏ anh ấy ở lại thành phố.
- Ừ nhỉ! Chị quên mất việc này. Có lẽ chị phải suy nghĩ lại về tiệc sinh nhật.
Ngọc thẫn thờ định bước đi thì bất ngờ quay ngược trở lại cù lét Xuân:
- Mà này! Em là tay trong của Nam đấy à? Sao lúc nào em cũng nghĩ cho anh ta thế?
Xuân vốn có máu buồn, bị người ta chạm vào người liền quắn quéo hết cả. Hai chị em rượt nhau loạn cả căn bếp:
- Không! Em làm gì phải tay trong của anh ấy. Không có mà! Tha em đi! Em nhột lắm.
Ngọc đúng là vua lầy lội, đã trêu là trêu tới cùng. Cô cù lét đến nỗi Xuân buồn quá phải nép sát và ngồi bệt xuống cạnh tủ lạnh thì cô mới tha cho. Cả hai giỡn với nhau mệt hết cả hơi. Ngọc ngồi xổm trước mặt Xuân, mỗi lần ở bên cô bé này cô đều cảm thấy bản thân được sống những giây phút rất chân thật. Nhìn nụ cười trong sáng của Xuân, Ngọc càng cảm thấy có thiện cảm. Nó như liều thuốc xoa dịu đi những suy nghĩ chán ghét cuộc sống này của cô.
- Hay là… chị ở nhà ăn sinh nhật với em nhỉ?
Tự nhiên đối tượng lại đổi thành mình khiến Xuân tiếp nhận không kịp. Cô ngơ ngác nhìn Ngọc. Nhưng Ngọc chỉ nói có thế rồi lại đứng lên quay đầu bước đi, cũng không thèm đỡ Xuân dậy gì cả.
Ngọc nói tiếp:
- Tổ chức tiệc buffet ở nhà cũng được đấy. Cũng là ý hay. Như thế vừa có thể ở bên em, lại có thể ở bên Nam. Cũng lâu lắm rồi chị không tổ chức tiệc ở nhà…
Bởi vì lần cuối cùng cô tổ chức tiệc ở nhà là bữa tiệc chia tay Khánh đi du học nước ngoài. Nhắc đến kỷ niệm này là lại nhắc nhở đến đoạn tình yêu nhạt nhẽo đã qua khiến Ngọc cảm thấy hơi nuối tiếc. Trong lòng Ngọc thầm nói:
- Tổ chức tiệc ở nhà để cho cậu ta thấy… người đàn ông có sự nghiệp nhưng vẫn có thể chăm sóc tốt cho người yêu là như thế nào.
Sau khi ăn tối và dọn dẹp căn bếp xong, Xuân mới có thời gian rảnh rỗi cuối ngày. Cô đang ngồi hong tóc bên trong phòng bằng cây quạt điện thì Ngọc từ trên phòng xông xuống khấp khởi nói với cô:
- Này em! Thay đồ đi. Chúng ta đi mua sắm.
Xuân ngơ ngác hỏi:
- Đi mua sắm ạ? Em mới đi siêu thị hôm qua rồi, không cần mua gì thêm đâu ạ.
Ngọc tiến vào phòng, rất tự nhiên lấy mảnh khăn đang vắt trên cổ Xuân rồi nhẹ nhàng sấy tóc cho cô ấy:
- Không phải đi mua đồ ăn. Mình đi mua quần áo. Chị quyết định rồi, cuối tuần chị sẽ tổ chức sinh nhật ở nhà. Vì thế hai chúng ta cần sắm sửa một chút cho lộng lẫy.
Nói là làm ngay, hai cô gái chỉ mất nửa giờ đã có mặt tại trung tâm mua sắm. Trong khi Ngọc xông xáo đi hết gian này đến gian khác, ướm thử mấy chục bộ đồ thì Xuân chỉ đứng bên cạnh nhìn ngó giá tiền.
Cửa hàng mà Ngọc ghé vào toàn là quần áo thời trang cao cấp, giá cái nào cũng tiền triệu. Có những chiếc áo giá còn cao hơn cả một tháng lương của Xuân. Xuân đã được nhận quá nhiều đãi ngộ từ Ngọc, bởi vậy tiêu thêm tiền của Ngọc khiến Xuân rất ngại.
Ngọc đã chọn được một vài mẫu ưng ý, chỉ có Xuân là đứng lần lữa mãi chưa thử qua chiếc nào. Ngọc đang đứng ngắm mình trước gương liền quay ngoắt qua trách móc:
- Này! Em không định thử đồ sao? Chị đã bảo em lựa thoải mái đi mà. Chị tặng em.
Xuân ngượng ngùng cười đáp:
- Đồ ở đây… không hợp với em lắm… Để lát mình đi xem cửa hàng khác nữa… có được không chị?
Ánh mắt Ngọc tinh tế nhìn ra được cảm xúc đang giấu sau vẻ bối rối của Xuân. Ngọc bước lại gần chỗ Xuân đứng, lấy chiếc váy mà Xuân vừa buông ra khỏi giá treo:
- Chị thấy quần áo ở đây là đẹp nhất rồi. Tất cả mốt mới trên thị trường ở đây đều cập nhật rất nhanh. Có phải… em không chịu mua vì tiếc tiền không hả?
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hotmoi. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!