Lại một ngày khác. Hôm nay không phải Khánh đến để mở tiệc ăn tối mà là để tặng quà. Anh chỉ tiện đường ghé qua vì còn có cuộc họp với đối tác nên chỉ nhấn chuông để gọi Ngọc ra nhận. Nhưng không ngờ người mở cổng lại là Xuân.
Khánh đưa hai túi quà nhỏ cho Xuân và nói:
- Túi lớn là cho chị Ngọc. Túi nhỏ là dành cho em. Mai là ngày quốc tế phụ nữ, nhưng anh phải tổ chức sự kiện cho các quý bà nên không đến chơi với hai chị em được. Nên nay tặng quà trước vậy.
Xuân nhận lấy, thầm cảm động trước sự ga lăng tinh tế của Khánh.
- Anh chu đáo quá. Đến em mà cũng có quà…
Khánh cười, đưa tay nhặt một chiếc lá phượng hữu ý rụng trên mái tóc Xuân:
- Tại sao không có em chứ? Em là em gái của Ngọc mà. Em gái của Ngọc thì cũng là người nhà của anh.
- Người nhà? - Xuân ngước mặt lên nhìn Khánh đầy vẻ bất ngờ.
Khánh cũng khôn khéo đáo để, rất tự nhiên chèn hai chữ “người nhà” đầy ý tứ trong câu nói tưởng chừng rất vô tư.
Ngọc vừa ăn socola tươi mà Khánh mang đến tặng vừa biếng nhác nằm ườn ra sô pha bấm tivi tìm phim coi. Trong lúc đó thì Xuân lúc ấy đi lau dọn bàn ghế. Cô ấy đúng là một người giúp việc tận tâm, cả ngày chẳng bao giờ chịu ngồi không.
Lỡ ăn nhiều socola quá nên Ngọc khát nước. Cô lại nũng nịu mè nheo với Xuân:
- Này em! Đi lấy nước hoa quả cho chị đi. Chị mắc nghẹn quá à…
Giọng Ngọc nhõng nhẽo ngọt hơn mật mía khiến Xuân vừa nổi gai ốc vừa thấy buồn cười. Nếu Xuân là người đàn ông, chắc chắn sẽ đổ ngay đơ trước sự nũng nịu đáng yêu này của chị đẹp. Cô tình nguyện xuống bếp lấy nước cho tiểu thư.
Nhưng khi đưa ly nước cho Ngọc, có thứ khác khiến Ngọc chú ý. Cô chộp ngay lấy tay Xuân và hỏi, khóe miệng hiện lên nét trêu chọc:
- Chà! Có lắc tay mới. Lại còn hình trái tim. Ai? Tên nào đã tặng cho em hả?
Hai má Xuân đỏ lựng. Cô thu tay về, thật thà khai báo:
- Có ai đâu ạ. Chị đừng nghĩ linh tinh. Nãy anh Khánh mang quà cho chị, xong anh ấy tặng em cái này thôi à.
Khóe môi đang cong lên của Ngọc khi nghe xong liền lập tức hạ xuống. Miếng socola trong miệng tự nhiên dở tệ. Cô đã tưởng hai chị em đều được tặng socola, nhưng không ngờ người bạn này lại bí mật tán gái bằng cách tặng lắc bạc hình trái tim. Mọi chuyện chẳng phải rõ ràng rồi sao, anh bạn này mượn cớ là quan tâm cô, nhưng thật chất lại đang ngắm nghía người bên cạnh của cô.
Tập hợp lại những dữ kiện đã xảy ra như: Thái độ của Khánh ở bữa tiệc sinh nhật, phản ứng của anh ấy khi thấy Xuân bị thương, hôm trước còn đột nhiên đưa cô và Xuân đi mua sắm ở trung tâm mới khai trương, cố ý mua tặng Xuân một đôi giày rất mắc tiền nhưng lại xé mác giá đi, hôm nay lại còn tặng quà định tình. Còn nghi ngờ gì nữa đây, Khánh đã thích Xuân thật rồi.
- Sao thế chị? Chiếc lắc tay này mắc tiền lắm ạ? Em ngại quá, anh Khánh lúc nào cũng tặng quà cho em thế này thì em biết phải làm sao ạ? Nếu em trả cho anh ấy… liệu anh ấy có giận em không? - Xuân thật sự thắc mắc, nên mới hỏi Ngọc chứ không hề vờ vịt thảo mai một chút nào.
Nhưng trong lòng Ngọc lúc này đã có chút không vui. Cô ấy cầm ly nước lên uống một hơi, cố gắng tỉnh táo lại. Vì sợ mình nói gì đó không phải sẽ làm tổn thương Xuân.
Ngọc để ly nước xuống bàn, gương mặt đã thoải mái hơn chút:
- Sao phải trả lại anh ta chứ! Anh ta giàu lắm. Em cứ nhận lấy đi. Anh ấy quý mến em mới tặng quà cho em mà. Vì anh ấy biết chị xem em là em gái đấy.
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhotmoi. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!