Sau công tác, Khánh lại lấy cớ qua nhà thăm Ngọc, lợi dụng thời gian để gặp Xuân. Lần này Ngọc đã biết được âm mưu nên lập tức lôi Khánh lên phòng. Khánh không biết chuyện gì sắp xảy ra, vẫn thản nhiên đi theo Ngọc. Chân anh vừa bước qua nửa ngưỡng cửa thì Ngọc đã ném hộp socola tươi vào người anh.
- Bà điên à! Sao lại nổi giận với tôi?
Ngọc hằm hằm tiến đến đóng sầm cửa lại, Khánh sợ hãi đứng nép sang một bên. Đôi mắt Ngọc như hai viên đạn ngắm thẳng vào gương mặt ngây thơ ngơ ngác của Khánh. Khánh co người lại lắp bắp hỏi:
- Bà… bà bị làm sao đấy?
- Ông thôi đóng kịch đi. Mượn cớ đến thăm tôi nhưng lại lén lút tán tỉnh người của tôi. Ông muốn chết đấy hả?
Chỉ mất hai giây Khánh đã hiểu ra vấn đề. Anh cười hì hì, vừa gãi tai vừa nói:
- Bà phát hiện ra rồi à?
Nhanh như cắt, Ngọc tóm lấy cổ áo Khánh:
- Không đùa với ông. Tôi coi Xuân như em gái mình. Và tôi biết thừa cái bản tính của ông. Vì vậy ông nên biết đường mà lui đi. Con bé mà bị tổn thương, tôi sẽ giết ông.
Biết rằng Ngọc không hề nói đùa nên Khánh nhanh chóng thu về khuôn mặt cợt nhả của mình. Gương mặt anh trở nên điềm tĩnh lạnh lùng:
- Nếu tôi nói rằng tôi thích Xuân là thật lòng… bà có tin không?
Có gì đó như mảnh thủy tinh vừa chạm vào tim Ngọc. Cô nghe tim nhìn nhói lên một nhịp. Nhìn ánh mắt này, gương mặt và cả giọng nói vô cùng thành thật của Khánh khiến cô không thể nghi ngờ. Ngọc nới lỏng dần cổ áo Khánh rồi buông ra, nhưng ánh mắt cô vẫn không ngừng dõi theo từng nét biểu cảm trên gương mặt Khánh.
- Ông nói thật chứ?
- Thật.
- Không được! - Ngọc quả quyết đáp.
Cô quay mặt đi, một tay chạm lên môi, một tay vòng trước ngực trông rất căng thẳng:
- Nhưng… nhưng chúng ta từng…
Hiểu được điều đang khiến Ngọc phải đắn đo nên Khánh nói ngay:
- Từng là người yêu. Nhưng chuyện đó đã tám năm rồi. Hơn nữa ngoài tôi và bà, không có ai biết việc này hết. Vậy chẳng phải chỉ cần bà không nói ra là được rồi sao?
Hóa ra Khánh đã tiên lượng được tất cả mọi chuyện. Anh đã chuẩn bị cho tình huống này từ lâu rồi. Mặc dù Ngọc vẫn mang trong lòng cảm giác khó chịu, chẳng lẽ cô còn yêu Khánh? Không! Cô chẳng muốn yêu anh một chút nào. Nhưng có lẽ vì một xúc cảm kì lạ nào đó, ví như là sự luyến tiếc của quá khứ chẳng hạn, nên Ngọc mới cảm thấy day dứt không nỡ buông.
Ngọc buông bỏ những trăn trở, cô quyết định tác hợp cho Khánh và Xuân. Dù sao cô cũng không thể mãi luẩn quẩn luyến tiếc mối tình ba năm với Khánh được. Vậy thì chi bằng hãy giúp anh đến với người mà anh yêu.
- Được! Tôi đồng ý tác hợp cho ông và Xuân. Nhưng con bé còn rất trẻ, ông không được làm tổn thương con bé. Nếu Xuân bị tổn thương, tôi thề sẽ lột da ông.
Nhận được sự đồng ý của Ngọc mà Khánh cảm tưởng như mình vừa nhận được sự đồng ý của hội phụ huynh vậy. Anh rất vui, vui đến mức ôm chầm lấy Ngọc và nói:
- Cảm ơn bà! Cảm ơn vì đã tác hợp cho tôi.
Kể từ ngày Ngọc phải nhập viện vì đau bao tử thì cô không còn tụ tập ăn uống bên ngoài nữa. Xuân là người vui nhất với sự thay đổi tích cực này của Ngọc. Ngày trước cô lúc nào cũng thui thủi ăn tối một mình, giờ sinh hoạt khác nhau khiến Xuân và Ngọc chẳng có bữa ăn chung nào cả. Căn nhà vì thế mà lạnh lẽo đi rất nhiều.
Hai chị em đang cùng ăn tối thì Ngọc phát hiện Xuân không còn đeo chiếc lắc bạc kia nữa. Cô tò mò hỏi ngay:
- Chiếc lắc bạc của Khánh tặng đâu? Em không đeo nó nữa à?
Xuân nhìn vào cổ tay mình rồi cười đáp:
- Em tháo nó ra rồi ạ. Em cảm thấy… hai người chưa có tình cảm gì mà nhận quà của nhau thì có hơi kỳ lạ nên…
Sự thật thà của Xuân làm Ngọc bật cười, cô chống tay lên cằm hỏi:
- Thế… em có không có cảm tình với Khánh à?
- Dạ không… Không phải… Chỉ là… Em thấy không thật lắm.
Càng nghe Xuân nói, Ngọc càng cảm thấy không hiểu:
- Không thật? Em thấy không thật chuyện gì? Em thấy Khánh giả tạo lắm à?
Thấy Ngọc hình như đang hiểu sai ý mình, Xuân vội vã xua tay phân bua:
- Không! Không phải ý đó. Tại em thấy anh ấy cái gì cũng hoàn hảo, còn em thì…
Dù không trực tiếp nói hết lòng mình cho Ngọc nghe, nhưng Ngọc cũng phần nào hiểu được cảm xúc của Xuân. Xuân tuy còn nhỏ tuổi nhưng luôn biết suy nghĩ cho người khác. Cô biết rằng, cô bé đang không muốn mạo hiểm để rồi khiến tổn thương cho cả hai bên.
Xuân yêu đương thật sự rất khác với Ngọc hồi đó. Ngày trẻ, cô đã yêu đương nhiệt huyết bằng cả con tim mình. Chỉ cần trái tim rung động là bất chấp lao vào. Nhưng cuối cùng, sự vội vã của cô đổi lại là những mối tình chóng vánh. Cô yêu bằng cả con tim nhưng vẫn cảm thấy tình cảm đối phương trao mình là không đủ.
Ngọc nắm tay Xuân và an ủi:
- Em không được đánh giá thấp bản thân mình như vậy. Cũng không phải quá lo lắng về những chuyện địa vị. Tình yêu nhiều lúc không cần quá tính toán. Thứ để níu giữ hai người ở lại bên nhau chính là tình yêu chứ không phải là những vật chất bên ngoài. Người bên cạnh em hôm nay giàu có nhưng biết đâu ngày mai họ sa cơ lỡ vận. Người yêu em có thể đẹp như thần tiên, nhưng biết đâu ngày mai họ gặp sự cố mà phải cả đời thương tật. Những cái bên ngoài ấy có được cũng dễ mất đi. Chỉ có tình cảm trong tim mình mới là mãi mãi. Nếu em có thể yêu một người đến chết đi sống lại và người ta cũng nguyện yêu em đến đầu bạc răng long. Vậy thì những tiêu chuẩn ngoài thân đâu có cần thiết nữa. Phải không?
Thấy Xuân yên lặng trầm tư. Ngọc biết là mình đã phần nào đả thông tư tưởng của cô bé rồi. Vì thế lại tiếp tục đẩy thuyền giùm anh bạn thân:
- Khánh là bạn chị nên chị hiểu rõ gia cảnh, xuất thân cũng như tính cách của cậu ấy. Một khi đã thích ai đó, cậu ấy nhất định sẽ theo đuổi bằng được. Cậu ấy chăm sóc bạn gái cũng rất tốt. Chỉ có điều…
Chợt nhớ tới bản tính ngựa hoang không chịu đứng yên một chỗ của Khánh nên khiến Ngọc ngập ngừng. Cô không biết có nên nói cho Xuân để cô bé tự lựa chọn hay là cứ im lặng. Dù sao mối tình thanh xuân cũng có mấy ai được trọn vẹn. Quá đa nghi và quá đề phòng nhiều khi cả đời không thể trải qua một mối tình khắc cốt ghi tâm. Và thế là Ngọc chọn cách im lặng.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hotmoi. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!