Hôm nay là lần đầu tiên hẹn hò của Khánh và Xuân. Cô ấy mặc một chiếc đầm hoa nhí màu trắng trông vừa nền nã vừa đáng yêu. Xuân vừa định bước ra sân thì Ngọc từ đâu xuất hiện.
- Này! Em nhất định không được để Khánh sàm sỡ ngay lần đầu tiên đâu nhé. Con gái nhất định phải giữ giá. Thích mấy cũng không được cho anh ta hôn, biết chưa?
Hai má Xuân nóng bừng bừng. Cô với Khánh chỉ mới hẹn nhau đi ăn tối thôi mà. Nhìn Ngọc thật sự rất giống một người chị hoặc một người mẹ của Xuân. Thật ra lòng Ngọc đúng là lo lắng cho Xuân như thể lo cho con gái về nhà chồng sẽ bị bắt nạt vậy.
- Em biết rồi. Chị đừng lo mà.
Nhưng Ngọc thì không an tâm. Nói cho cùng tên đàn ông nào mà chẳng là sói. Khánh tuy không phải là một người biến thái nhưng trước mặt là một người đẹp như Xuân, thì làm sao có thể nói trước điều gì.
- Không được!
Ngọc bước xuống sân, trực tiếp nắm tay dắt Xuân ra cổng để giao cho Khánh.
- Cấm được dở trò với em gái tôi. Hôm nay ông mà làm tổn hại một cọng lông mày thì tôi sẽ treo bộ ấm chén của ông lên cột điện.
Xuân đứng bên bụm miệng cười trước sự dữ dằn của chị đẹp. Nhìn cách chị đẹp lo lắng cho mình, cô thật sự rất cảm kích. Bố mẹ cô có khi còn không thể lo lắng được cho cô nhiều như thế.
Khánh cũng cạn lời, chưa từng thấy cô bạn thân của mình có tình cảm thân thiết với ai nhiều như Xuân. Không phải đã quen với cô từ nhỏ, có khi còn tưởng hai người thật sự là chị em ruột. Sau khi bắt Khánh thề bảy bảy bốn mươi chín lần thì Ngọc cũng quyết định tha cho cả hai rời đi.
Chiếc xe dần mất bóng trên đại lộ. Chỉ có lòng Ngọc là lại đột nhiên buồn bã vẩn vơ.
- Trời ạ! Cũng đâu phải là tiễn con gái đi lấy chồng! - cô cũng phải tự cười giễu mình.
***
Ngọc đang từ trong bếp đi ra với một ly nước ép thì thấy Xuân lững thững từ cổng vào với một bó hoa rất đẹp. Nhưng gương mặt cô ấy thì lại không hiện lên nét vui mừng hạnh phúc mà hiển hiện một nỗi buồn miên man khó tả. Ngọc ngạc nhiên dừng lại và hỏi:
- Là ai tặng hoa em thế?
Xuân trả lời với giọng rầu rầu:
- Là anh Khánh ạ.
Không biết tên Khánh này từ khi nào mà sến sẩm như vậy chứ. Cứ cách ba bữa lại gửi hoa, cách hai bữa lại tặng quà. Phòng của Xuân sắp không còn chỗ để chứa quà của Khánh nữa rồi. Nếu là Ngọc, cô ấy rất vui khi được nhận quà từ người yêu. Dù đó chỉ là một món quà chẳng có ý nghĩa gì cô cũng cảm thấy hạnh phúc.
Vì sao ư! Vì ở địa vị của cô, mỗi lần người khác tặng quà đều sẽ rất ái ngại. Họ nghĩ cô đủ đầy rồi, những quà cáp tặng cô nhất định phải xa xỉ và giá trị. Bởi thế họ ngại trao quà, mà thay vào đó chuyển thẳng tiền cho cô. Hoặc đưa cô đi ăn, đi du lịch. Đó là cách hầu hết tất cả những người bạn trai giàu có làm cho cô. Bởi vậy cô rất ghen tỵ với những cô gái bình dân, họ có một mối tình thật sự thuần khiết giản dị.
Nhưng với Xuân thì khác. Khi cô chỉ là Lọ Lem thì mọi thứ người ta trao cô đều khiến cô cảm thấy áp lực. Họ cho cô nhiều như vậy, bỏ cả công sức lẫn tiền bạc để làm cô vui. Ngược lại cô chỉ có thể nhận và nhận mà thôi. Xuân ban đầu còn rất hứng thú với những món quà đắt tiền của Khánh, nhưng dần dần cô cảm thấy lo sợ. Vì bản thân cô đang dần dần thay đổi, cô sợ rằng nếu chuyện này còn tiếp tục diễn ra thì Khánh sẽ biến cô thành kẻ thực dụng và đào mỏ mất.
Nhìn thấy Xuân buồn nên Ngọc cũng buồn lây. Ngọc bèn theo Xuân vào bếp, nhìn cô bé bần thần chuẩn bị lọ để cắm hoa mới. Ngọc đang định mở lời trước thì Xuân đã lên tiếng:
- Chị!… Một người như anh Khánh thì em nên tặng gì cho anh ấy ạ?
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot_moi để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!