Xuân vỗ nhẹ vào tay Ngọc khi thấy cô ấy đứng bần thần quá lâu. Ngọc trở về thực tại, lòng cô cảm giác râm ran khó chịu. Cô lấy một chiếc đầm thiết kế màu xanh lá bằng vải sa tanh thiết kế đơn giản nhưng đường khoét lưng hở bạo ướm vào Xuân:
- Da em trắng như vậy, mặc màu xanh sẽ rất nổi bật.
Nhưng phần hở lưng khiến Xuân ái ngại, cô lắc đầu đáp:
- Nhưng nó hở quá. Em muốn mặc bình thường kín đáo thôi ạ. Cũng không cần quá nổi bật đâu chị. Không làm mất mặt anh Khánh là được rồi.
Thấy Xuân quan tâm Khánh như vậy, Ngọc cười nhẹ nhưng lòng lại châm chích khó chịu:
- Chưa gì đã nghĩ cho cậu ta đến thế kia à. Em quen Khánh cũng lâu rồi… em thấy cậu ấy thế nào?
Nhắc nhở đến Khánh khiến Xuân tự động nở nụ cười. Xuân cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn trước. Gần đây cảm xúc khi nói chuyện với Khánh đã không còn khiến cô áp lực.
- Anh ấy… vẫn như thế. Dẻo miệng và hay chọc cười em. Ban đầu em sợ anh ấy chỉ trêu đùa em cho vui, nhưng sau lại thấy tính cách anh ấy phóng khoáng vui vẻ như thế thôi chứ không phải là một người vô tình vô nghĩa. Anh ấy cũng tỉ mỉ và tinh tế lắm ạ.
Ngọc lúc ấy đang lựa trâm cài áo cho Xuân chẳng hiểu sao lại tự mình đâm kim vào tay:
- Ối!
Xuân vội vàng chạy đến nắm tay Ngọc và xem xét:
- Chị không sao chứ?
Nhưng chẳng hiểu sao Ngọc lại cảm thấy khó chịu, cô giật tay ra không muốn Xuân động vào:
- Chị không sao. Em đừng quan tâm. Quần áo phụ kiện ở đây em có thể lấy tùy ý.
Ngọc đặt chiếc cài áo hình cành hoa Xương Bồ vào tay Xuân rồi lạnh nhạt rời khỏi phòng. Xuân ngơ ngác nhìn theo. Đang yên lành đột nhiên Ngọc lại nổi giận khiến Xuân vô cùng bối rối.
Buổi tối đến rất nhanh và Ngọc thì cả ngày nay vẫn giận Xuân vô cớ mà chẳng hề có một lý do khiến cho Xuân đi dự tiệc không mấy vui vẻ.
Xuân bước ra cổng với một chiếc đầm sa tanh màu nâu nhạt, có cúp ngực và phần tay áo cách điệu vô cùng tinh tế. Xuân đã búi tóc cao nên trông cô trưởng thành hơn, nhìn rất sang trọng nhưng vẫn giữ được nét nhu mì vốn có. Khánh thì chưa bao giờ hết mê mẩn nhan sắc của cô. Dù cho cô có ăn mặc bình thường hay là trang phục lộng lẫy thì trong mắt anh vẫn luôn coi Xuân là mỹ nhân xinh đẹp nhất.
Bữa tiệc được tổ chức ở một tòa nhà xa xỉ bậc nhất thành phố. Những người đến đây đều là các ông, chủ bà chủ có tiếng tăm trong giới kinh doanh. Xuân lần đầu tiên được đến một nơi sang trọng như vậy nên hơi rợn ngợp. Cô hồi hộp đến mức không dám thở mạnh. Bản thân cô quá thấp kém so với những người có mặt ở đây. Nếu lỡ như trong số họ hỏi về xuất thân của cô thì cô biết làm thế nào đây?
Khánh thấy Xuân căng thẳng nên đã nắm rất chặt tay cô trước khi bước vào bữa tiệc. Anh nói khẽ bên tai cô:
- Em đừng lo! Có anh ở bên em rồi.
Xuân an tâm bước theo Khánh. Anh đúng là một chàng trai có mối quan hệ rộng rãi. Hầu như vị khách nào anh cũng quen. Không chỉ thế, cả khách nước ngoài anh cũng giao tiếp tiếng anh rất trôi chảy. Xuân đứng bên cạnh, nhìn anh với đôi mắt khâm phục.
Được đi cạnh một chàng trai tài giỏi như Khánh, cô trở thành người con gái được ngưỡng mộ nhất bữa tiệc. Một cô gái hình như đã quen với Khánh từ trước nhìn Xuân đầy thăm dò rồi nói:
- Chà! Cô gái này chắc kiếp trước là tướng quân cứu nước rồi. Anh Khánh nổi tiếng kín kẽ trong chuyện yêu đương mà hôm nay lại công khai dẫn bạn gái đi cùng. Chắc hẳn anh phải rất thích cô ấy.
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhotmoi . Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!