Đang rối bời với cả đống câu hỏi thì Khánh xuất hiện:
- Sao em lại ra đây?
Xuân gượng cười đáp:
- Em cảm thấy hơi ngột ngạt nên ra ngoài hóng gió một chút.
Bất ngờ Khánh ôm chặt lấy cô, mặt cô áp vào khuôn ngực vạm vỡ của anh khiến nhịp tim cô đột ngột tăng cao.
- Anh… - Xuân kêu lên khe khẽ.
Khánh thở ra một làn hơi nhuốm đầy hơi men. Hôm nay anh hào hứng khác thường nên đã uống hơi nhiều. Vì vậy lúc này tâm trạng anh cực kỳ kích động.
- Anh thích em. Rất thích em. Em có biết không?
Xuân không đáp, cô hồi hộp đứng thu trọn cơ thể trong vòng tay Khánh.
- Chưa có người con gái nào khiến anh phải nhung nhớ thật nhiều như em. Cũng chưa có người con gái nào khiến anh muốn khoe với cả thế giới như em. Xuân à!...
Khánh nhẹ ôm hai vai Xuân rồi đẩy cô ra. Gương mặt anh cúi thấp xuống gần ngang bằng với cô, chầm chậm nói từng lời một:
- Anh yêu em.
Nhưng thật đau khổ, trái tim Xuân không hề rung động. Cô nhìn sự cuồng si trong mắt anh, nhớ đến thân phận mình rồi nhớ đến cả vẻ buồn bã kỳ lạ của Ngọc. Khánh nâng cằm Xuân lên và định hôn cô nhưng cô đã nhanh chóng tránh mặt. Lại còn tuyệt tình đẩy mạnh anh ra khỏi mình. Mặt Khánh trở nên khó coi. Anh cười mà lại như đang khóc.
- Em sao vậy? Em… không thích anh sao?
Xuân bối rối, đến việc nhìn thẳng vào mắt Khánh cô cũng không dám. Cô cứ nhìn anh rồi lại nhìn xung quanh, ấp úng đáp:
- Không… không phải… xin lỗi anh!... Do em… tại vì…
Khánh nhếch môi cười, gương mặt hiện rõ sự thất vọng:
- Lúc nào em cũng như vậy. Từ ngày quen anh đến bây giờ. Lúc nào em cũng tỏ ra xa cách với anh. Chúng ta quen nhau hơn một tháng rồi. Em lúc nào nói chuyện với anh cũng rất khách sáo. Em có thể nói rõ là thích hoặc không thích anh mà. Tại sao phải cư xử gượng gạo như thể anh ép buộc em như vậy?
- Anh à!... Em không có… - Xuân cười khổ sở, cố gắng giải thích.
- Có hay không em biết mà. Nếu em cảm thấy chuyện tình cảm của chúng ta gượng ép em đến vậy… em có thể nói chia tay anh mà…
Khánh thật sự nổi giận. Có lẽ vì say nên cảm xúc dồn nén bao lâu của anh mới bộc phát ra như vậy. Khánh bỏ thẳng vào trong, để lại Xuân với tâm trạng vô cùng rối rắm. Mọi chuyện vốn rất bình thường, chẳng hiểu sao Xuân lại khiến cho mọi thứ mất kiểm soát thế này. Xuân có thích Khánh nhưng lại bị quá nhiều tác động bên ngoài chi phối khiến cô chưa thể sẵn sàng mở lòng với anh.
Sau khi lấy lại bình tĩnh, Xuân quyết định quay lại bữa tiệc để giải thích cho Khánh hiểu. Bên trong bữa tiệc đã tắt đèn, họ tập trung ánh sáng về phía sân khấu để bắt đầu tiết mục chính của bữa tiệc.
Quá đông người, lại còn tối nên Xuân thật khó để tìm thấy Khánh. Bị người mình yêu từ chối nụ hôn có lẽ anh đã giận lắm. Có lẽ anh sẽ nghĩ cô chê anh, có lẽ anh nghĩ cô không tin tưởng anh. Nhưng thật sự chỉ là vì cô chưa sẵn sàng.
Khi Xuân đang lượn khắp sảnh tiệc để tìm người trong vô vọng thì bất ngờ cô thấy bóng lưng ai đó rất giống Khánh đang đứng bên ngoài hành lang. Nhưng anh ta không ở một mình mà cùng với một người phụ nữ nào đó. Trái tim Xuân se lạnh, cô chầm chậm bước đến và thầm cầu mong đó không phải là Khánh.
Xuân rút điện thoại ra gọi để xác nhận người. Chuông vừa đổ, người đàn ông ngoài hành lang cũng đồng thời lấy điện thoại xa xem. Nhưng anh ta không nghe máy và cuộc gọi đi cho Khánh cũng hiển thị máy bận. Xuân thật không hiểu nổi, Khánh đang muốn tỏ thái độ gì với cô đây? Không yêu được cô, anh ấy liền đi nói chuyện thân mật với người phụ nữ khác? Hóa ra cô cũng chỉ là thứ đồ dự phòng của anh thôi sao?
Cô tức giận bỏ khỏi bữa tiệc. Bước vào thang máy với gương mặt đầm đìa nước mắt.
***
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0tMoi để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!