Lọc Truyện
Từ ngày 12/7/2024: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhotmoi.com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Trong lòng Xuân vô cùng rối bời. Cảm giác vừa nhớ thương lại vừa tức giận. Rõ ràng anh ta là người có lỗi nhưng lại đi giận ngược với cô. Một người con trai không hôn được bạn gái của mình thì có quyền đi tán tỉnh người khác sao? Nhưng nỗi giận không thể nào lấp đầy nỗi nhớ, người mỗi ngày đều gọi điện nhắn tin với cô bỗng dưng im bặt. Người lúc nào cũng vây lấy cô như mặt trăng quay quanh trái đất, đột nhiên lại biến mất, cảm giác trống trải ấy thật sự khó chịu. 

- Em không định xuống gặp Khánh sao? Hay chị xuống đuổi anh ta đi nhé?

Ngọc định mở cửa thì Xuân níu áo giữ lại:

- Chị!… Để em nói chuyện với anh ấy.

Ngọc nhìn Xuân với ánh mắt thâm trầm, cô nói:

- Khánh thật sự rất thương em. Cậu ấy rất có cảm tình với em nên mới cố gắng tìm mọi cách khiến cho em vui. Nhưng nếu em cảm thấy bản thân chưa sẵn sàng để đón nhận tìm cảm của cậu ấy thì em cứ thẳng thắn từ chối.

Xuân gật đầu đáp rồi bước xuống xe. Dù không nói ra nhưng Ngọc cảm thấy được một phần tình cảm nào đó mà Xuân dành cho Khánh rất chân thành. Chỉ vì Xuân có quá nhiều rào cản nên cô không dám hết lòng vì tình yêu của mình mà thôi. 

Ngồi bên trong xe, Ngọc dõi theo từng bước chân của Xuân, mặc dù trong lòng thật tâm muốn chúc Xuân hạnh phúc, nhưng đâu đó một cảm giác cô độc, buồn phiền cứ bủa vây lấy tim Ngọc. Có lẽ là vì cô vẫn mãi chưa tìm được một người hết lòng hết dạ vì mình.

Ngọc không vào nhà nữa mà trực tiếp lái xe đi. Cô muốn để không gian riêng tư lại cho đôi trẻ.
Thấy Xuân bước xuống xe, gương mặt Khánh bừng sáng hẳn. Anh muốn chạy ngay đến bên cô nhưng nghĩ lại bản thân cũng đã có lỗi nên không dám mạnh dạn bước tới. Xuân đã định mở lời trước nhưng lại không đủ quyết tâm nên cô lại vờ như không nhìn thấy mà đi thẳng lại cổng nhà. 

- Anh xin lỗi!

Ba chữ của Khánh như mồi lửa châm vào cõi lòng của Xuân. Cô không thể ngăn nổi nước mắt mình cứ ào ạt tuôn chảy vì ấm ức suốt bao ngày qua. Khánh xót người yêu, vội vàng tiến đến kéo cô vào lòng và ôm chặt lấy.

Nhưng Xuân đâu có dễ dãi như vậy. Cô đẩy anh ra, thẳng tay tát vào mặt anh một cái rõ đau. Khánh bị bất ngờ, mặt đỏ hơn gấc, vết hằn ngón tay hiện rõ trên má anh. Đánh người ta xong lại liền cảm thấy hối hận, Xuân lùi một bước rồi ôm mặt khóc.

Mất mấy giây để lấy lại bình tĩnh, Khánh tiếp tục tiến đến cạnh Xuân và nói:

- Anh xin lỗi! Anh sai rồi. Hôm đó là anh sai, là anh quá nóng giận nên đã khiến em tổn thương. 

Xuân vẫn không chấp nhận được lời xin lỗi nên tiếp tục từ chối cái ôm của Khánh:

- Em không cần anh xin lỗi. Anh cứ bỏ mặc em đi. Anh cứ biến mất đi. Em đâu có quan trọng gì với anh đâu. Không có em thì còn nhiều cô gái khác chờ anh quan tâm mà…

Thấy Xuân càng lúc càng kích động nên Khánh không dám chạm tay vào cô nữa. Anh đưa hai tay lên trước mặt, ánh mắt thành khẩn đầu hàng:

- Được rồi! Bình tĩnh nghe anh nói. Em thật sự ghét anh đến thế sao? Anh sẽ không động vào em, không tiến thêm một bước nào nữa. Anh biết chuyện tình cảm của chúng ta đã đến quá nhanh nên khiến cho em không dám tin tưởng anh. Vì thế anh sẽ nghe theo em, chỉ cần em nói anh đi. Anh sẽ không bao giờ đến phiền em nữa. 

Ngoài mặt thì muốn đẩy Khánh đi nhưng trong lòng Xuân lại không muốn mất anh. Cô ngừng khóc, sụt sịt gạt nước mắt.

- Tại sao hôm nay anh mới đến tìm em?

- Vì anh muốn để cho cả anh và em có thời gian nhìn lại tình cảm dành cho nhau. Ba ngày vừa qua lúc nào anh cũng nhớ em. Thật sự nhớ đến phát điên. Nhưng anh nghĩ em chưa sẵn sàng. Nên anh cần phải kìm nén cảm xúc của mình, từng bước thật chậm tiến đến bên em và cho em cảm giác an toàn.
 
- Vậy… cô gái tối hôm đó…

- Anh chỉ mượn cô ấy để chọc tức em thôi. Giữa anh và cô ấy không có gì cả. Nếu em không tin, anh sẽ gọi điện để em nói chuyện với cô ấy.

Nói là làm, Khánh liền rút điện thoại ra định gọi đi nhưng Xuân đã kịp thời ngăn lại:

- Thôi không cần. Bây giờ em đói rồi, không có sức đâu để nghe điện thoại.

Xuân bẽn lẽn cúi đầu, mỉm cười hạnh phúc. Khánh đứng bên cạnh phải mất nửa phút mới hiểu vấn đề. Anh vui sướng ôm chầm lấy Xuân:

- Cảm ơn em! Cảm ơn vì đã tha thứ cho anh. 

Lần này Xuân không đẩy anh ra nữa, dưới tán hoa giấy trắng, cả hai còn đứng ôm nhau thật lâu rồi mới cùng nhau lên xe đi ăn trưa.

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen HotMoi. Vào google gõ: Metruyen HotMoi để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận