Sau bữa ăn, ai về phòng người nấy ngủ để lấy sức. Khi Xuân tỉnh dậy thì hoàng hôn đã gần lặn xuống biển tạo nên cảnh đẹp kiệt tác trước mắt. Xuân nằm nghiêng người trên giường, tận hưởng giây phút thư giãn yên tĩnh hiếm hoi trong cuộc đời mình. Xuân chưa bao giờ có thể mơ được rằng bản thân cô có một ngày được ăn sung mặc sướng, được ở nhà sang, đi xe xịn và có một người yêu thành đạt như bây giờ. Tất cả những điều trước mắt Xuân cứ như thể là một cơ mơ vậy. Hơn lúc nào hết, Xuân rất cảm kích vì Ngọc đã đối xử quá tốt với cô. Có lẽ cả đời này, Xuân cũng không thể nào trả nổi ơn nghĩ mà Ngọc đã dành cho mình.
Đang đắm chìm trong tâm tư thì điện thoại Xuân reo lên, là Khánh gọi tới. Hai người đang ở cùng nhà lại gọi điện nên khiến Xuân thoáng lo lắng.
- Tối nay… anh có thể hẹn hò riêng với em được không? - Khánh nói.
Xuân ngồi bật dậy, ngập ngừng hỏi:
- Hẹn… hẹn riêng ạ? Vậy còn chị Ngọc thì sao anh?
- Anh sẽ nói với Ngọc. Em không phải lo về cô ấy đâu.
Đi du lịch chung nhưng rồi lại tách ra đi chơi riêng khiến cho Xuân vô cùng khó nghĩ. Cô vẫn không an tâm, sợ rằng nếu để Ngọc ở lại sẽ làm cho Ngọc tức giận. Nhưng Khánh đã quả quyết trấn an cô:
- Ngọc sẽ hiểu cho chúng ta mà. Em an tâm đi. Anh sẽ đợi em ở dưới xe. Em thay đồ đi nhé!
Khánh ép Xuân vào thế đã rồi, cô đành phải nghe theo, đi thay một chiếc maxi màu trắng hở lưng vô cùng quyến rũ rồi đi xuống dưới cổng biệt thự. Lúc đi ngang qua phòng của Ngọc, vẫn thấy cửa đóng im lìm, Xuân cố gắng đi qua thật khẽ vì sợ đánh động giấc ngủ của tiểu thư.
Thật ra Ngọc đã tỉnh dậy rồi, cô nằm bẹp trên giường, dán mắt nhìn vào cửa sổ phòng, nhìn ra khoảng vườn toàn hoa của biệt thự. Trời tối dần, những khóm hoa ban ngày tỏa sắc lộng lẫy bây giờ cũng chỉ là một màu mờ nhạt. Ngọc cảm thấy trống trải, cô cuộn mình như một con tằm, vùi mặt vào chiếc gối lông ngỗng êm ái, từ khóe mắt rỉ ra hai giọt lệ cô độc.
Người ta nói “lắm mối tối nằm không” chắc là chỉ những kẻ như Ngọc, yêu đương thật nhiều nhưng rồi cuối cùng chỉ có cô đơn làm bạn đồng hành. Người như Ngọc có lẽ sẽ bị mắng chửi nhiều hơn là thông cảm. Cô là loại được voi đòi tiên, có người yêu mình nhưng lại không vừa lòng. Bản thân muốn được yêu nhưng khi có người yêu lại hèn nhát trốn chạy.
Ngọc nhớ lại lúc chiều, trước khi cô vào phòng ngủ đã bị Khánh bắt lấy, lôi ra ngoài hiên:
- Tối nay tôi sẽ hẹn hò riêng với Xuân. Bà không được đi theo làm loạn đâu đấy.
Cảm giác lúc ấy của cô thật sự khó tả. Cô thấy mình thật sự ngớ ngẩn khi đã đi cùng Xuân đến đây. Tại sao mỗi khi Ngọc nghĩ đến việc Xuân sẽ ở cùng Khánh là lòng cô lại thấp thỏm không yên? Cô không muốn đi cùng Nam cũng vì một phần không muốn để Xuân và Khánh đi riêng. Ngọc đau khổ tự giày vò nội tâm. Cô luôn muốn tác hợp chúc phúc cho hai người họ, nhưng lòng lại buồn bã mênh mang khi nghĩ đến việc họ ở cạnh nhau.
Để di chuyển từ biệt thự đến nhà hàng họ phải dùng xe điện của resort. Trước khi xuống xe Khánh còn lấy trong túi ra một dải khăn rồi bịt mắt Xuân lại.
- Anh định làm gì thế? - Xuân hồi hộp hỏi.
- Anh muốn cho em một bất ngờ. - Khánh đáp.
Khánh nắm tay dìu Xuân từng bước một tiến về phía trước. Anh đã cho người chuẩn bị từ trước một bữa tiệc hai người bên bờ biển thơ mộng. Hôm nay trời rất đẹp, biển lặng không sóng gió, bữa tiệc đặc biệt của họ được trang trí giản dị với cổng hoa, vải đỏ cùng một bàn tiệc có bữa tối và sâm panh.
Khi đi đến giữa con đường được thắp bởi những chiếc đèn led trắng lấp lánh, Khánh mới bắt đầu nhẹ nhàng tháo khăn che mắt của Xuân ra. Cảnh tượng lộng lẫy lãng mạn trước mắt khiến Xuân vô cùng bất ngờ. Những cảnh này cô chỉ từng được xem phim nhưng thật không ngờ có một ngày cô lại được làm nữ chính. Khánh lại nắm chặt tay cô và cùng cô đi đến ngồi vào bàn tiệc. Anh lịch thiệp tự mình khui sâm panh.
- Anh có sắp xếp một chút để làm em bất ngờ. Em có thích nó không?
Xuân cười tít mắt, niềm hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt cô gái tuổi mười tám.
- Em rất thích ạ. Cảm ơn anh…
Khánh đưa cho Xuân ly rượu rồi nói:
- Chỉ cần em thích là anh vui rồi.
Hai người cụng ly rồi cùng nhau ăn tối dưới ánh nến và ánh trăng bên bờ biển. Khi đã thấm men rượu, Khánh mới mạnh dạn mở lời.
- Thật ra… anh đã không định chuẩn bị bữa tối này. Nhưng cảm thấy có lỗi với em nên anh đã gấp rút báo nhà hàng chuẩn bị.
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhotmoi . Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!