Bây giờ Ngọc là hoa vô chủ nên tên Ninh lại càng tấn công tợn. Suốt cả buổi tối hắn không rời Ngọc một bước, lại còn tỏ ra vô cùng quan tâm.
Chủ tiệc sinh nhật là Xuka quay sang hỏi:
- Này Ngọc! Bà có đi tăng ba với tụi tôi không đấy?
Ngọc cố đẩy mình ra khỏi Ninh nhưng tự bản thân lại đứng không vững nên lại ngã vào người anh ta, cô xua tay:
- Không! Tôi về nhà thôi.
Ninh thêm vào:
- Tăng ba gì nữa, Ngọc đã say quá rồi.
Một người trong nhóm lên tiếng:
- Vậy ai đưa bà Ngọc về đi. Khuya rồi để bà ấy về một mình không an toàn chút nào.
Như vớ được vàng, Ninh hớn hở nhận ngay:
- Để tôi đưa Ngọc về. Mọi người cứ đi tăng ba trước đi.
Đám đông hầu như ai cũng biết Ninh thích Ngọc nên cùng đồng thanh ồ lên trầm trồ. Mấy người hùa vào trêu chọc:
- Đúng ý chàng rồi! Nhớ là chỉ đưa về thôi đó nha.
- Tranh thủ lấy điểm với nàng đi chứ. Ngọc bây giờ đã là hoa vô chủ rồi. Ông Ninh mau tấn công đi thôi.
Ninh được đám đông vun vào thì sướng thầm trong bụng. Nhưng Ngọc thì không, cô kịch liệt xua tay:
- Nào! Mọi người! Đừng chọc tôi với anh Ninh chứ!
Ngọc cố gắng tự mình đứng thẳng rồi tìm điện thoại trong túi xách.
- Anh Ninh không cần đưa em về đâu. Em sẽ gọi người nhà đưa về.
Ai cũng biết hoàn cảnh cô độc của Ngọc nên nói đến từ “người nhà” thì nhìn nhau cười thầm. Ninh cố tình cản trở việc tìm điện thoại của Ngọc, hắn nói:
- Thôi khuya rồi, không cần gọi người nhà đâu. Phục vụ đã đưa xe của anh đến đây rồi, để anh đưa Ngọc về.
Ngay tức thời một chiếc BMW màu đen láng coóng được lái tới đậu trước mũi giày của Ngọc. Đám bạn ồ lên thích thú. Ngọc vẫn kiên quyết từ chối:
- Không…. em không…
Ninh cố cấp mở cửa xe định ép Ngọc ngồi vào nhưng bất ngờ Ngọc bị kéo ngược trở ra bằng một lực rất mạnh. Ngọc như một con rối loạng choạng ngã về sau, ngã vào vòng tay của Xuân.
- Chị! Để em đưa chị về.
Một vài người nhận ra, một vài người thì không nhưng tất cả đám bạn của Ngọc đều hết sức bất ngờ với xuất hiện của Xuân. Người bất ngờ và cay cú nhất có lẽ là Ninh. Hắn hơi cau mày định gắt, nhưng khi nhìn thấy nhan sắc của Xuân thì liền dịu dàng trở lại.
- Em là…
Vừa lấy lại được thăng bằng Ngọc đã vui mừng ôm lấy cổ Xuân mà reo lên:
- Bé cưng! Em đến rồi đó à.
Cơ thể Xuân không cao lớn hơn Ngọc là bao nên khi bị Ngọc dùng toàn lực dựa vào thì hơi lảo đảo. Cô phải giữ lấy Ngọc bằng hai tay và hai hàm răng nghiến chặt. Xuân nhìn thấy bộ dạng của Ngọc thì vừa thương lại vừa bực mình:
- Chị làm gì mà say đến mức này!
Ngọc lúc say lại hóa thành một cô bánh bèo nũng nịu, cô vòng tay qua cổ Xuân, giọng dẻo kẹo đáp:
- Chị xin lỗi mà! Mau đưa chị về nhà đi. Chị mệt quá nè, đau bụng nữa.
Xuân gỡ tay Ngọc ra khỏi cổ mình, dùng hai tay giữ lấy cơ thể mềm nhũn như bún của Ngọc:
- Được rồi! Chúng ta về.
Ninh định bước đến giúp Xuân đỡ Ngọc nhưng Xuân nhìn qua đã biết Ninh chẳng tốt đẹp gì nên liền kéo Ngọc lùi về sau, tránh việc động chạm với hắn. Ninh vừa mở miệng định nói gì đó thì Xuân đã chặn họng ngay:
- Anh chị không biết chị Ngọc bị đau dạ dày à? Tại sao lại để chị ấy uống say đến mức này?
Đám bạn bè của Ngọc bị chỉ trích thì đồng loạt thu mặt lại. Chẳng một ai trong số họ quan tâm đến sức khỏe của Ngọc. Họ chỉ quan tâm chơi có vui hay không mà thôi.
Ninh ngượng ngập mở lời:
- Thôi để anh đưa hai chị em về nhà.
- Không cần đâu ạ.
Nói rồi cô lạnh lùng dắt tay Ngọc đi đến chiếc taxi đậu bên kia đường. Ngọc loạng choạng bước theo sau, không nói gì nhưng mặt mũi lại vui vẻ cười tươi như một người ngốc vậy.
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhotmoi .com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!