Lọc Truyện
Từ ngày 12/7/2024: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhotmoi.com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Phòng khám Minno.

Một chiếc bảng chào khách được thiết kế thủ công bằng gỗ và dây thừng hình con cú rất xinh xắn. Bên ngoài khoảng sân nhỏ được trồng hoa oải hương và cây tử đinh hương. Hai loài cây này tuy không nở hoa sặc sỡ nhưng lại mang mùi thơm dễ chịu. Nhìn chung gu thẩm mỹ của chủ phòng khám này rất hợp với Xuân. 

Cô đã nghĩ chủ nhân của phòng khám Minno phải là một cô gái dễ thương dịu dàng, không ngờ lại là một chàng trai phong độ lịch lãm thế này. Anh mời cô ngồi xuống ghế rồi đến chỗ cây treo áo bên cạnh bàn làm việc khoác vào chiếc áo blouse trắng. Chiếc thẻ tên trên bàn làm việc ghi rõ: “Bác sĩ Nguyễn Đức Nhân”.

Xuân cười thầm trong lòng, đúng là người đẹp tên cũng đẹp. Nhân khá ít nói, mặc dù giọng nói của anh rất ấm áp. Trong phòng khám xinh xắn thoang thoảng mùi xạ hương chẳng có tiếng động nào khác ngoài tiếng thở dài của Xuân và tiếng lạch cạch chỗ tủ thuốc của Nhân.

Nhân đưa một khay gồm cồn, bông và một vài dụng cụ linh tinh khác đến trước mặt Xuân. Anh kéo ghế ngồi sát trước mặt cô, không nói gì mà cứ thế nắm tay cô. Xuân bị sự chủ động của anh làm cho giật mình bối rối. Cũng muốn trách cho sự lỗ mãng của anh nhưng nhìn vẻ mặt đăm chiêu nghiêm nghị kia cô lại không dám mở lời.

Máu từ vết xước đã hơi khô lại, bàn tay của Xuân trông lại càng thảm thương. Tay của Nhân thật ấm, chẳng lẽ bác sĩ nào cũng có bàn tay mềm và ấm thế ư? Xuân bất giác tự hỏi trong đầu những câu ngớ ngẩn. Nhân thở dài rất khẽ rồi lấy bông tẩm cồn và bắt đầu lau vết thương cho cô.

Cồn chảy vào vết thương hở khiến Xuân nói buốt không chịu nổi. Thấy thế Nhân giữ tay cô chặt hơn một chút. Anh ngước nhìn cô một giây rồi lại cúi xuống chăm chút cho vết thương. 

- Em chịu khó một chút nhé! Phải sát khuẩn thì vết thương mới không bị nhiễm trùng được. - Nhân cất giọng đầy êm dịu.

Cô mím môi thật chặt rồi gục gặc cái đầu biểu lộ sự đồng ý. Anh mỉm cười và tiếp tục công việc. Xử lý hai bàn tay bị thương cho cô xong, anh còn xắn hai ống tay áo của cô lên xem xét:

- May quá, không có vết bầm tím nào. Nếu về nhà, em cử động thấy khó chịu thì phải đến bác sĩ liền nhé?

- Vâng ạ. - Xuân đáp nhỏ xíu trong họng, đôi môi vẫn vô thức mím lại vì căng thẳng. 

Anh nhìn thấy thái độ ấy của Xuân thì liền bật cười. Nụ cười đẹp đến mức, Xuân có thể cam đoan rằng trên đời này cô chưa từng được thấy ai đó cười đẹp như vậy.

Anh tháo bao tay ra rồi bất ngờ đưa ngón trỏ lên chạm vào mũi cô:

- Ngoan lắm.

Bao nhiêu bình tĩnh của Xuân vì hành động bất ngờ này của anh mà chạy hết ra ngã tư, để cô lại một mình với thân xác ngây ngốc hơn tượng gỗ.

Nhân vừa dọn dẹp khay thuốc vừa nói:

- Em có muốn uống gì không?

Tâm hồn lơ lửng trên mây của Xuân cuối cùng cũng được kéo xuống mặt đất. Không hiểu sao cô lại cảm thấy căng thẳng khi đối diện với ánh mắt của Nhân như vậy. Anh ấy là thiên thần chứ đâu phải là ác quỷ mà cô lại lo sợ đến thế.

- Dạ… Em… uống nước suối.

Rất biết chiều khách, Nhân nhanh chóng đi rót cho Xuân một cốc nước mát. Đến cả chiếc ly sứ cũng được in hình trái tim, có phải là mọi thứ đang cố ý thử thách trái tim của Xuân hay không? Xuân chưa từng bị ai đó hớp hồn ngay lần gặp đầu tiên, ngoại trừ chị Ngọc với thần thái ngút ngàn. Nếu tính cho thật kỹ thì có lẽ đây là lần thứ hai trong đời khi gặp một người lạ khiến tim Xuân không ngừng xao động.

- Gần đây tôi biết có quán bán chè long nhãn rất ngon. Em có cần địa chỉ không?

Nhân vừa nói vừa bình thản ngồi vào bàn làm việc. Xuân hết sức bất ngờ trước câu hỏi của Nhân, cô còn chưa rõ lý do anh hỏi là gì thì anh đã bị đôi mắt mở to của cô chọc cười lần nữa.

- À!... Ban nãy thấy hộp chè long nhãn của em bị đổ hết rồi. Nhìn em có vẻ buồn nên tôi…

Xuân hiểu ra liền bẽn lẽn cười đáp:

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen HotMoi. Vào google gõ: Metruyen HotMoi để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận