Nhân nhận lấy hộp cơm, nét mặt ngập tràn hạnh phúc. Anh cẩn thật đặt hộp cơm lên tủ rồi hào hứng đi nấu nước pha cà phê cho Xuân.
- Em uống được cà phê chứ? Anh mới được tặng một hộp cà phê rất ngon.
- Vâng ạ!
Xuân vừa đáp vừa lén nhìn vào tấm thiệp mời trên bàn làm việc của Nhân. Xâu chuỗi lại đoạn hội thoại ở ngoài cổng cùng với thời gian địa điểm ghi trên tấm thiệp mời, Xuân liền nhẹ nhõm hẳn. Thì ra cô gái vừa rồi là người của mẫu giáo Hoa Mơ đến để mời Nhân ngày mai đến dự lễ tốt nghiệp của các em. Biết rõ người ấy không có mối quan hệ tình cảm đặc biệt với Nhân mà lòng Xuân cảm thấy vui hơn cả trúng số.
- Em có chuyện gì mà vui thế? - Nhân đặt ly cà phê trước mặt Xuân.
Hương cà phê thơm ngát khiến Xuân tỉnh mộng. Cô chỉ cười, giấu đi những suy nghĩ trong đầu:
- Không có gì ạ.
Nhân lại kéo ghế ngồi sát trước mặt Xuân. Dịu dàng chìa tay ra và nói:
- Vậy đưa tay anh kiểm tra nào. Em có nghe lời anh dặn không đấy?
Xuân nở nụ cười duyên, dịu dàng đáp:
- Dạ nhớ! Mấy hôm nay em chỉ dám ăn rau thôi.
Nhân cười thật tươi:
- Cực cho em vậy sao? Cũng để em chừa, lần sau nấu ăn phải cẩn thận hơn biết chưa? Để hôm nào…
Nhân đang định nói thêm gì đó thì điện thoại reo khiến anh phải bỏ ngỏ câu chuyện và quay lại bàn làm việc lấy điện thoại. Xuân từ tốn nhấp từng ngụm cà phê dỏng tai nghe ngóng câu chuyện của Nhân:
- Được! Em cứ cho người mang tới đây. Dù sao sáng mai anh cũng phải ghé qua phòng khám rồi mới đến trường. Để ở chỗ anh sẽ tiện đường hơn cho em. Ừ! Vậy nhé!
Đôi mắt của Xuân lóe lên một tia linh lợi. Cô mỉm cười như vừa phát hiện ra một bí mật gì đó khiến cô vô cùng thích thú.
Vừa lúc có bệnh nhân tới. Xuân đứng dậy nhường ghế cho khách, định tự mình mang ly cà phê đi rửa. Nhân định ngăn cô lại:
- Em cứ để đó cho anh!
Hai người lại vô ý chạm tay nhau, Nhân lúng túng thu tay lại khi nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ của Xuân. Xuân đáp:
- Dạ… để em cũng được. Anh mau khám cho khách đi.
- Vậy nhờ em nhé! - Nhân dịu dàng nhìn Xuân. Mỗi ánh mắt của anh dành cho cô đều dịu dàng như vậy.
Thấy thế Nhân cũng khách sáo nữa, để Xuân tự mình vào trong, còn mình thì quay lại với công việc.
Khách hàng dường như là một người quen. Cô ấy nhìn Xuân và Nhân rồi cười hỏi:
- Là bạn gái của bác sĩ sao? Cô ấy nhìn xinh quá.
Bên trong khu bếp của phòng khám, Xuân vẫn có thể nghe rất rõ lời khen ngợi của chị khách, trong lòng cô cảm thấy rất vui.
Khu bếp cũng thật đáng yêu, tuy nhỏ nhưng sắp xếp vô cùng gọn gàng. Nhìn ngăn nắp dễ thương như mấy cảnh phim Hàn Quốc mà cô vẫn thường xem. Xuân rửa ly rồi mắc lên giá. Mỗi đồ đạc đều mang đậm dấu ấn của cá nhân. Chiếc tạp dề màu đen có hình quả chuối trước ngực treo bên chiếc bếp điện, đôi găng tay nhấc bếp màu xanh lam, bộ nồi màu trắng ngà và vô số vật dụng nhỏ nhặt xinh xắn khác. Đây chính là căn bếp trong mơ của Xuân.
Cô luôn ao ước có một ngôi nhà nhỏ thôi nhưng đầy đủ tiện nghi. Cô thích một chàng trai đẹp, nhưng chàng trai đẹp nhất đối với cô là có thể đeo tạp dề mỗi ngày cùng cô nấu ăn trong căn bếp nhỏ.
Xuân bàng hoàng sửng sốt, cô đang chạm tay vào chiếc tạp dề và người đàn ông vừa xuất hiện trong giây phút xuất thần của cô lại là Nhân chứ không phải Khánh. Xuân lo lắng run sợ, muộn rồi. Hình như cô đã thích Nhân rồi, không phải đơn giản là ngưỡng mộ anh nữa.
-Em về đây!
Nhìn thấy Xuân mặt mũi căng thẳng đi ra, Nhân thấy hơi lo nhưng lại không thể bỏ khách hàng của mình ở lại.
Phòng của Xuân tối đen, Ngọc không dám bật đèn vì sợ làm Xuân tỉnh giấc. Nhưng Xuân đã ngủ từ trưa đến giờ, đã qua bữa tối mà cô ấy cũng không trở dậy nên Ngọc không khỏi lo lắng.
Ngọc nhè nhẹ ngồi xuống giường, mắt dần quen được bóng tối nên thấy Xuân đang nằm nghiêng mặt vào trong tường, hơi thở nhè nhẹ và im ắng. Ngọc đưa tay chạm lên trán Xuân.
- Em không sao. - Câu nói của Xuân làm Ngọc giật mình.
Xuân uể oải kéo người ngồi dậy. Hai người cứ thế ngồi trong bóng tối mà trò chuyện. Ngọc nhỏ nhẹ hỏi:
- Em sao thế? Có chuyện gì à?
- Chị ơi!... Em thấy mình tệ quá…
Xuân nghẹn ngào cất lời, không kìm được mà tuôn nước mắt. Ngọc xót lòng phải ngồi sát lại, vòng tay ôm ấy Xuân.
- Em đã làm gì sai à? Nói với chị, chị sẽ giúp cho em.
Xuân dụi đầu vào vai Ngọc, tìm kiếm sự ủi an từ cái ôm ấm áp. Lòng cô đang vỡ ra từng mảnh, cảm giác tội lỗi găm vào trái tim đang thổn thức. Cô đã gặp đúng người nhưng lại sai thời điểm. Anh đã đến lúc cô đã có người thương. Khánh rất tốt với cô, đã cầu hôn cô và chỉ còn chờ ngày đám cưới. Vậy mà lòng cô lại dám ngoại tình với một kẻ mới gặp vài lần.
Nhưng Xuân không dám nói với Ngọc, dù sao cô ấy cũng là bạn thân của Khánh, chắc chắn sẽ không thể thông cảm cho cô. Bởi vậy Xuân chỉ có thể im lặng, tự dày vò bản thân một mình:
- Em chỉ cảm thấy có lỗi với một người thôi. Nhưng không sao… em nhất định sẽ thay đổi. Em nhất định sẽ không phụ lòng họ.
Chỉ có điều, những gì Xuân nói ra lại chẳng phải là những điều trái tim cô mong muốn. Cảm giác phải đi ngược trái tim thật không dễ dàng gì. Xuân sẽ không gặp Nhân nữa, cô không thể để cảm xúc của mình cứ bị cuốn lấy anh như vậy. Còn Khánh thì phải làm sao? Hai người đã hứa hẹn bao điều, chẳng lẽ cô quên hết tình yêu mà Khánh dành cho cô rồi sao?
Không khuyên bảo cũng chẳng lấy được thông tin gì khác ngoài nước mắt nên Ngọc cũng đành bất lực rời đi. Cô xuống bếp, lần đầu tiên nấu ăn cho một người. Mỗi khi buồn bã thất tình, Ngọc thường chẳng muốn ăn uống gì ngoài mì tôm. Trong nhà cô thì chẳng bao giờ thiếu mì, với lại mì là món dễ nấu nhất trên đời, nấu mì mà còn không được nữa thì Ngọc xứng đáng là tiểu thư vô dụng nhất quả đất.
Ngọc không thích mì trụng nước sôi, cô thích nấu mì trực tiếp trên bếp để sợi mì chín đều và ngấm nước dùng ăn mới ngon. Cô căn nước sôi, thả mì vào và ngồi canh giờ y như trong phim “Yêu em từ dạ dày”. Một nồi mì trứng và thịt xông khói đơn giản nhưng với Ngọc thì như cô đang nấu ăn trong chương trình siêu đầu bếp vậy.
Ngọc căng thẳng đến toát mồ hôi. Khi hạ nồi mì nóng hổi đẹp mắt xuống bàn thì cô mới thở phào nhẹ nhõm. Để bữa ăn thêm phong phú, cô còn ép nước hoa quả và chuẩn bị rau xanh ăn kèm. Nói về ép trái cây thì bây giờ Ngọc đã là cao thủ trong làng sử dụng máy ép rồi. Tính ra từ ngày Xuân đến cô đã tự học được khá nhiều điều mà trước đây cô chưa từng nghĩ đến, thậm chí cô đã từng rất ghét việc phải xuống bếp.
- Nào xuống ăn tối với chị! Buồn phiền gì cũng vậy, phải ăn mới có sức buồn phiền.
Ngọc đẩy Xuân xuống bàn ăn, Xuân cứ thế bước theo như cái xác không hồn. Nhìn nồi mì nóng hổi thơm phức Xuân thấy vô cùng cảm động. Cô biết Ngọc là tiểu thư lá ngọc cành vàng từ trước đến nay chưa từng đụng việc bếp núc, vậy mà vì muốn cô vui lại tự tay xuống bếp. Vì thế nên dù trong lòng đang rối bời cô cũng phải cố gắng rạng rỡ:
- Sao chị không gọi em? Chị nấu nướng đâu có quen…
Ngọc dúi Xuân ngồi xuống ghế rồi đưa bát đũa cho Xuân:
- Em đang buồn mà, chị không muốn làm phiền em. Giờ thì ăn thử đi, chị nấu ăn không đến nỗi tệ đâu.
Đúng là không đến nỗi tệ, Xuân gắp một miếng mì lớn đưa lên miệng ăn. Hơi nóng và cay như một liều thuốc xông khiến cho gương mặt đang sưng phù vì khóc quá nhiều được giải tỏa. Xuân ăn rất ngon miệng, lần đầu tiên cô ăn nồi mì ngon đến vậy. Xuân cảm động nói với Ngọc:
- Chị nấu mì ngon thật đấy. Biết thế em đã buồn thật nhiều lần để chị nấu cho em ăn.
Ngọc được khen thì rất vui, cô vừa ăn vừa cười:
- Mơ đi nhé! Chỉ lần này thôi, chị chỉ cho phép em được buồn nốt hôm nay thôi. Lần sau em còn buồn phiền, chị sẽ đánh em, chứ không phải cho em ăn mì đâu.
Xuân bật cười, hỏi:
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot_moi để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!