Ngọc rất đỗi ngạc nhiên, hôm qua Xuân còn đang buồn bã khóc lóc, sáng nay đã hứng khởi dậy từ sớm để nấu ăn. Nhưng thật ra là cô ấy không ngủ cả đêm. Đúng vậy! Xuân đã thức trắng đêm để nghĩ về Nhân. Quen biết với Nhân chỉ hơn nửa tháng nhưng tình cảm mà Xuân dành cho anh lại nhiều hơn cô tưởng.
Mỗi lần nhớ về người con trai dịu dàng chăm sóc mình, lúc nào cũng nhắn tin hỏi han quan tâm, chiều chiều lại cùng nhau tan làm là trái tim cô lại thổn thức không yên. Muốn quên anh đi nhưng nụ cười dịu dàng, ánh mắt thấu hiểu của anh cứ quanh quẩn bám lấy cô.
Một lần nữa thôi, Xuân muốn được gặp anh một lần nữa thôi, để rồi sau này cô nhất định sẽ biến mất khỏi tầm mắt anh. Anh tiếp tục cuộc sống của anh, cô ấm êm với mối tình của cô. Hai người vốn chẳng là gì của nhau và càng không nên là gì của nhau. Là cô đơn phương thích Nhân, cô không muốn kéo anh vào trái tim đã có chủ của mình để rồi biến anh thành kẻ thứ ba. Anh không có lỗi, anh là chàng trai tốt, anh nên có một tình yêu đẹp chứ không phải là cô.
Xuân đã đứng chờ Nhân từ rất sớm ở một cửa hàng tiện lợi đối diện với phòng khám Minno. Vì chẳng có lý do gì để cô gặp lại anh, cũng không thể cứ mãi đến phiền anh chỉ vì một vết bỏng cỏn con. Xuân đã rất đau đầu để nghĩ ra một lý do thật hợp lý để có thể vô tình gặp anh mà không quá lộ liễu.
Tám giờ sáng, Nhân lái ô tô đến phòng khám. Hôm nay anh cần chở sách vở và quà cáp đến cho học sinh ở mẫu giáo Hoa Mơ. Nhân không có người phụ, chỉ đành một mình chất hết đống đồ lên sau xe. Xuân thấy vậy thì không cam lòng. Cô chạy đến quầy hàng, vơ đại một số thứ đồ lặt vặt rồi tính tiền.
- Anh có cần em giúp không? - Nhân ngỡ ngàng quay sang nhìn, Xuân dịu dàng trong chiếc đầm trắng nhã nhặn dài quá gối. Tay còn xách lỉnh kỉnh đồ đạc.
Nhân thấy cô thì như gặp được bạn hiền, nở nụ cười tươi tắn:
- Em đi đâu sớm vậy?
- Dạ… em đi siêu thị mua chút đồ. Anh chất đồ đi đâu à? Để em phụ cho.
Không cần Nhân nói đồng ý, cô mang túi đồ của mình vào trong rồi cùng Nhân đưa sách vở và quà cáp ra xe.
Chiếc xe nhỏ chật ních những chiếc thùng các tông. Nhân và Xuân đều nhễ nhại mồ hôi nhưng nét mặt cả hai lại chẳng có chút gì là mệt nhọc. Nhìn thấy Xuân đổ mồ hôi, Nhân nhanh tay lấy chiếc khăn mùi soa trong túi ra thấm cho cô:
- Không ngờ em dáng người nhỏ nhắn mà lại khỏe như vậy.
Dù không muốn, nhưng trái tim Xuân lại rung động nữa rồi. Cô e thẹn đỏ mặt và đáp:
- Em là con nhà nông mà. Chút chuyện này có là gì đâu anh.
- Ừm! Cảm ơn em nhé.
Nhân nhìn đồng hồ, khuôn mày hơi nhíu lại:
- Thôi c.hết trễ rồi. Anh phải tranh thủ đến trường mới được.
Xuân lúng túng đáp:
- Dạ… ờm… Anh mau đi đi ạ.
- Ừm! Anh đi nhé! Hẹn gặp lại em sau.
Trong lòng Xuân biết rõ hôm nay là lần cuối cô gặp gỡ anh, nên câu hẹn gặp lại chẳng khác nào một nhát dao khắc vào tim cô. Cô mỉm cười mà lòng đắng chát. Đứng trên vỉa hè, lặng lẽ nhìn chàng trai lên xe và rời đi. Mỗi dáng vẻ của anh đều rất nho nhã, lịch thiệp, cô thật sự rất tiếc, vì anh chính là chàng trai mà cô hằng mơ ước. Chỉ buồn một điều, ước mơ ấy ngay trước mắt nhưng cô lại không thể có được.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hotmoi. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!