Xong buổi tổng kết ở trường, Nhân và Xuân lên xe chuẩn bị ra về.
- Xuân à! - Tiếng gọi của Nhân làm Xuân bất chợt sững người.
Trái tim cô đập nhanh vì sợ anh sẽ nói điều gì đó không nên nói. Xuân căng thẳng nhìn Nhân:
- Dạ?
- Đưa tay của em đây.
Xuân chưa kịp đưa tay thì Nhân đã nhẹ nắm lấy cổ tay cô kéo về phía mình. Anh kiểm tra vết bỏng của cô.
- Vẫn chưa thể ăn thịt được rồi. Vậy chúng ta đi ăn hải sản nhé?
Xuân vẫn ngơ ra chưa hiểu chuyện gì, Nhân cười đưa ngón tay trỏ chạm lên chóp mũi cô:
- Anh muốn cảm ơn em vì ngày hôm nay. Anh sẽ mời em ăn một bữa no nê, được không?
Lúc này thì Xuân đã hoàn toàn quên việc bản thân phải giữ khoảng cách với Nhân. Hơn nữa chỉ là một bữa ăn, cô nghĩ chỉ một bữa ăn thôi sẽ chẳng thay đổi được điều gì cả, nên vô tư nhận lời.
Nhân lái xe đi đến một quán ăn khá xa trung tâm thành phố. Chỉ là một quán nhậu bình dân, nhìn có vẻ đã buôn bán từ lâu lắm rồi. Không phải Xuân chê bai quán ăn nghèo nàn mà cô không hiểu được lý do nào đã khiến Nhân chạy xe cả chục cây chỉ đến đến một quán bình thường thế này để ăn trưa.
Trong khi cô đang ngẩn ngơ nhìn thì Nhân đã xuống trước và mở cửa xe cho cô:
- Chúng ta tới rồi. Vào trong thôi em.
Đã quá trưa, hơn nữa quán chỉ chuyên bán mấy món hải sản để làm mồi nhậu nên giờ này thường không có khách. Vì thế mà cả hai được thoải mái lựa chỗ và được phục vụ rất nhanh. Ông chủ quán đã ngoài năm mươi, tướng người đầy đặn phúc hậu, vừa đặt nồi lẩu cá đuối xuống đã tươi cười chào hỏi Nhân:
- Lâu lắm mới thấy con ghé đây ăn nghe.
Nhân rất xứng đáng được nhận giải nam vương thân thiện bởi nụ cười tỏa nắng của mình, anh đáp:
- Dạ! Con lên thành phố làm việc rồi nên không có thời gian về đây ăn nữa. Xa quá chú à!
Thì ra đây là quán ăn quen của Nhân từ nhỏ. Cô nhi viện của anh cũng ở bên kia bến phà nên anh đi làm thêm ở đây để kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống. Xuân không ngờ Nhân bên ngoài trông rất thanh thản, nhàn nhã lại có một quá khứ vất vả và đáng thương như vậy. Nhìn anh, cô lại nghĩ đến bản thân mình. Cô cũng chỉ là một người có số phận bọt bèo, nhờ gặp may mắn mà được thay đổi số phận.
Nhân gắp một miếng cá nhiều thịt nhất vào chén của Xuân, cắt đứt dòng suy nghĩ lan man của cô:
- Đừng thẫn thờ nữa. Ăn đi em.
Ngoài trời bỗng dưng đổ mưa. Bên ngoài cửa sổ, đám dây bìm bìm tắm đẫm cơn mưa đầu mùa. Bên trong quán, lần đầu Xuân thấy Nhân nói chuyện với cô nhiều đến vậy. Anh kể về kỉ niệm ngày bé còn làm việc ở quán. Kể về tuổi thơ trốn vé phà để qua sông đi học. Xuân cũng kể về tuổi thơ một buổi đến trường một buổi phải ra ruộng, phải lên nương, phải chăn bò chẳng bao giờ ngơi tay của mình.
Ngày trước mỗi lần kể lại tuổi thơ cơ cực cô đều cảm thấy không vui và cảm thấy rất mất mặt. Nhưng hôm nay khi được cùng Nhân chia sẻ, cô lại thấy biết ơn quãng thời gian ấy. Vì nó giúp cho cô và Nhân đồng cảm và hiểu cho nhau hơn.
Họ ăn xong với nhau bữa trưa rồi mà mưa vẫn rả rích không dứt. Nếu cứ ngồi đợi thế này có lẽ sẽ đến tối mất. Trong khi Nhân đang trả tiền và tám chuyện vài câu với chủ quán thì Xuân đứng ngoài hiên, thẫn thờ đưa tay hứng lấy dòng nước mưa mát lành chảy từ mái tôn xuống. Cô đặc biệt rất thích ngắm mưa rơi. Thích sự tươi tắn của chồi cây dưới cơn mưa, thích tiếng lao xao của mưa trên mái nhà, tiếng tí tách của giọt nước rơi trên phiến lá.
Thú vui thích mưa nghe cũng rất quý tộc. Mà đúng thật, chẳng có ai phải dầm mưa dãi nắng mà lại thích mưa. Chỉ có những kẻ tao nhã ngồi uống trà, đọc sách bên trong những căn phòng ấm áp mới thích mưa thôi. Xuân luôn mong ước có một cuộc đời nhàn nhã thanh cao. Để cô có thể đối xử dịu dàng với mọi người cô gặp, để cô có thể thích những cơn mưa bất ngờ bên ngoài ô cửa.
Bất ngờ Nhân cũng đưa tay hứng mưa giống cô làm cô xấu hổ. Anh cười:
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhotmoi . Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!