Tối đến, Ngọc đang diện đồ đẹp để chuẩn bị ra ngoài thì thấy thiếu mất một chiếc bông tai ưa thích:
- Chị ơi! Tìm hộ em chiếc bông tai…
Cô vẫn theo thói quen, hở ra một cái là gọi người làm. Nhưng nhận ra căn nhà lớn này bây giờ chỉ còn mình cô. Tâm trạng Ngọc rơi vào trầm mặc. Cô giàu sang thế này, sống tự do phóng khoáng thế này nhưng lại chẳng có nổi một người cam tâm tình nguyện ở bên chăm sóc cả đời. Mong ước của cô nhỏ bé lắm, có người sẵn sàng xuất hiện hai tư trên hai tư bất kể lúc nào cô cần. Chỉ cần thế thôi, cô nguyện chia sẻ cả gia tài này với người đó đến cuối đời.
Ngọc trở nên cáu bẳn. Cô tự lục tung các ngăn tủ, đổ tung chiếc túi xách lên trên nệm để tìm chiếc khuyên tai. Thật may nó nằm trong giỏ của cô, thật may nó không bỏ cô đi như những người khác. Ngọc cầm lấy chiếc khuyên tai rồi từ từ ngồi xuống nệm. Cảm xúc buồn tủi lẫn lộn làm cho cô tự thấy mình là một con bé ngốc nghếch vô dụng.
Chợt Ngọc nhìn thấy bọc khăn giấy tiện lợi hình pororo rất ngộ nghĩnh. Cô cầm lên xem, không nhớ nổi là của ai đưa. Loại khăn giấy rẻ tiền này cô cũng không dùng, vậy là của ai chứ? Ngọc chau mày lục lại ký ức.
Mấy ngày trước cô có đến Box Chill và bị nôn do uống quá nhiều rượu. Dạo gần đây cô thường hay bị nôn khi uống đồ có cồn. Trong người bắt đầu có những cơn đau dạ dày. Và hôm ấy trong WC nữ cô bé tên Xuân đã đưa bọc khăn giấy này cho cô. Thêm vào đó còn đặc biệt pha cho cô một ly trà mật ong ấm để cô xoa dịu cơn đau.
Nhớ đến Xuân, cô mới nhận ra từ hôm cô bé giải cứu cô khỏi tên yêu râu xanh thì cô chưa quay lại đó thêm lần nào. Cô bé ấy trông vừa hiền lành ngây thơ lại có vẻ rất quan tâm đến người khác. Khi nhìn thấy cô bé ấy, cô thấy như mình trưởng thành hẳn chứ không phải là một tiểu thư vô dụng như lúc này. Ngọc thoáng nở nụ cười, ngón tay mân mê bọc khăn giấy đáng yêu và chợt nghĩ đến việc chọn Xuân làm giúp việc mới.
…
Xuân lại vừa đánh đổ nước vào người khách. Làm phiền tên quản lý phải ra mặt xin lỗi khách đến gãy cổ. Và lúc này cô bé đang bị tên quản lý độc ác lôi vào góc sau quầy bar để mắng cho một trận.
- Em làm ở đây mới có hơn một tuần mà xảy ra bao nhiêu việc phiền phức cho anh rồi đấy Xuân. Em nhắm em làm được thì làm, không thì nghỉ đi.
Xuân vò muốn nát tay, cô bé cúi mặt sợ hãi nhận lỗi. Cũng tại vì con bé là người có máu nhột, ai động vào thân thể sẽ liền có phản ứng giật mình thái quá. Không ngờ vì cái tật này mà suốt ngày làm hỏng việc. Nếu không phải mấy tên thanh niên kia thấy cô xinh nên cứ thả dê thì cô đâu có phản ứng thái quá như vậy.
- Người ta trêu em có chút xíu mà em làm như người ta đè em ra đến nơi ấy. Đừng có làm bộ làm tịch nữa, anh rất không thích kiểu làm việc của em…
- Không thích thì đuổi việc con bé đi! Không thích thì còn giữ con bé ở lại làm gì? - Tiếng nói của Ngọc lanh lảnh át tiếng nhạc xập xình bên ngoài.
Cả quản lý lẫn Xuân đều ngạc nhiên quay sang. Ngọc khoanh tay trước ngực, mặt đầy khinh bỉ nhìn vào tên quản lý trông cũng chẳng được mấy tử tế, nhìn là có thể nhận ra một tên tư bản hám tiền. Ngọc bước lại gần Xuân, kéo cô về phía mình, dùng đôi mắt hồ yêu sắc sảo bắn về phía quản lý:
- Làm quản lý thì phải biết bảo vệ nhân viên của mình chứ. Đã không bảo vệ được người của mình còn ngoác mồm ra chửi. Con bé sợ hãi thì có gì sai, con bé không có quyền được bảo vệ bản thân mình à? Nếu con bé là em gái của anh, anh có để con bé bị ức hiếp như vậy không?
Xuân ngạc nhiên lắm, cô vẫn ngơ ngác dán chặt mắt mình vào chị đẹp. Lâu rồi mới lại gặp chị và lần này chị ấy vẫn thật ngầu. Chửi quản lý xong, Ngọc liền nhìn Xuân và hỏi:
- Em có muốn làm công việc khác không? Một công việc nhiều tiền gấp ba lần số lương quèn ở cái quán này.
- Dạ?
Xuân vẫn như người đang trên mây, thốt lên câu hỏi trong vô thức. Ngọc cũng không thèm đợi Xuân đồng ý. Cô trực tiếp tháo chiếc tạp dề và bảng tên quán bar trên áo Xuân rồi ném vào tên quản lý thiếu tình người. Cô dứt khoát quay người, cướp Xuân đi trước ánh mắt trợn trắng dã của tên quản lý còn chưa kịp hoàn hồn.
Trước quán bar có một chiếc BMW màu xanh biển đang đậu sẵn. Thấy Ngọc trở ra, người tài xế vội vàng xuống xe mở cửa cho hai người. Ngọc nhét Xuân vào xe rồi ngồi xuống ngay bên cạnh.
- Chị… chị ơi… khoan đã…
Ngọc coi như không nghe thấy, thản nhiên gài dây an toàn rồi ra lệnh cho bác tài:
- Về nhà đi chú!
- Chị… chị ơi…
Xe đã đi khỏi khu phố ăn chơi. Lúc này Ngọc mới thong thả nhìn qua Xuân đang run bần bật, đôi mắt trong veo như mèo con, nhìn cô không dứt. Cô cười và nói:
- Sao? Em còn định ở lại làm cái quán đó à? Chẳng mấy nữa em cũng sẽ bị gạ ngủ với khách thôi. Tin chị đi. Xinh đẹp như em dễ gì mấy thằng râu xanh kia bỏ qua.
- Vậy… giờ chị dẫn em đi đâu thế ạ?
- Về nhà chị. Chị muốn thuê em làm giúp việc cho chị. Lương tùy ý em, miễn sao làm việc đúng ý chị là được. Thế nào? Em có làm không? Hay muốn quay lại làm ở quán bar kia?
Hành động của Ngọc diễn ra đột ngột quá làm cho đầu Xuân nảy số không kịp. Cô đắn đo phân vân không ngừng rồi đáp:
- Nhưng mà… nhưng mà em cũng vụng về lắm. Sợ sẽ không vừa ý chị.
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhotmoi .com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!