Mộc Đoan xin phép lên phòng nghỉ ngơi, nằm trên giường, cô bàng hoàng vì không muốn tin rằng ngày mai đã đến lễ kết hôn mà bây giờ cô lại phát hiện ra chuyện này.
Nhưng để chắc chắn linh cảm và những điều cô nghĩ là đúng, Mộc Đoan vội vã tìm cớ đi ra ngoài mua ít đồ để ghé vào nhà thuốc mua...que thử thai.
Trở về nhà, cô khẩn trương test thử, trong suốt thời gian chờ đợi đến khi cầm que thử thai trên tay xem kết quả, Mộc Đoan vô cùng lo lắng.
Dần dần hé bàn tay, cô bàng hoàng khi nhìn thấy hai vạch đỏ hiện rõ mồm một trên que thử.
- Nguy rồi. Mình...
Cô không tin vào điều mình vừa mình thấy, vội đặt que thử thai sang một bên rồi ra ngoài uống nhiều nước để thử lại lần nữa.
Mộc Đoan mua phòng hờ khá nhiều que thử để chắc chắn.
Lần thứ hai, tuy hy vọng có mong manh hơi so với lần thử đầu tiên nhưng Mộc Đoan vẫn không từ bỏ lòng tin.
- Đừng có, đừng có mà.
Cô hít thở một hơi thật sâu lấy can đảm rồi nhìn vào que thử thai. Kết quả đã khiến cô lần nữa thấy vọng, vẫn là hai vạch.
Tâm trí cô rối bời, chuyện này không thể kể với ai được cả, hơn nữa lễ cưới đã cận kề vào ngày mai. Cô chẳng còn đường lui nữa.
Càng nghĩ Mộc Đoan càng không ngờ mình có thể mang thai sau đêm sự cố tình một đêm kia được.
Mệt mỏi, áp lực nằm xuống giường, cô cố giữ bình tĩnh. Dù sự cố không muốn đã xảy ra, nhưng đứa trẻ là vô tội. Hoàn cảnh dù éo le trớ trêu ra sao cô cũng không thể cho phép bản thân tước đoạt đi sinh mạng bé nhỏ này được.
Nhắm mắt lấy lại chút tinh thần, cô chợt nhớ đến lời anh đã nói, đặc biệt là về chuyện "vợ chồng danh nghĩa".
Cô thầm nghĩ: "Y Phong chỉ xem mối quan hệ giữa mình và anh ấy là vợ chồng trên danh nghĩa, vậy việc mình mang thai có lẽ anh ấy cũng không để tâm."
Tuy cố gắng suy nghĩ theo chiều hướng thoáng hơn một chút, tích cực hơn nhưng sao cô vẫn cảm thấy rất rối trí, bế tắc và bàng hoàng.
Dù Y Phong chỉ xem cô là vợ trên danh nghĩa, sau một năm cả hai sẽ ly hôn, nhưng Mộc Đoan vẫn không ngừng nuôi hy vọng trong thời gian chung sống cùng nhau, cô sẽ khiến anh thay đổi suy nghĩ và yêu cô.
Nhưng bây giờ nghĩ lại Mộc Đoan lại thấy mình thật nực cười lẫn suy nghĩ hời hợt. Bản thân đã không còn trong trắng đã đành, bây giờ còn đang mang thai mà chẳng rõ tác giả là ai? Cô lấy tư cách gì để muốn mình trở thành vợ của anh? Người bề thế địa vị như Trắc Y Phong phải chăng sẽ xem đây là một nỗi ô nhục dù anh kết hôn với cô chỉ để che mắt thiên hạ?
Hàng loạt câu hỏi đặt ra trong đầu, cô chán chường trong mớ suy nghĩ hỗn độn bế tắc.
Mộc Đoan tự trách bản thân đã vì yêu đến say mê mù quáng mà không nhìn nhận lại bản thân để đến khi lún sâu thế này thì đã quá muộn màng mà rơi vào tình cảnh "tiến thoái lưỡng nan."
- -------------------------------
Ngày hôm sau, tại nhà hàng tiệc cưới lớn nhất Thiểu Lam...
Cô được chuyên viên trang điểm tận tâm makeup lộng lẫy, trở thành một cô dâu xinh đẹp động lòng người.
Chỉ tiếc thay, cô dâu đẹp nhất hôn nay lại chẳng phải cô dâu hạnh phúc nhất. Bởi lẽ Y Phong không yêu cô, anh thật sự rất thờ ơ với hôn sự này. Ánh mắt anh nhìn cô nhạt nhẽo, xa lạ, nào giống đôi mắt say đắm, ngọt ngào của người đàn ông đang yêu dành cho vợ sắp cưới của mình.
Thẩm tổng nở nụ cười phúc hậu, đặt bàn tay cô vào tay anh:
- Ba giao con gái cưng của ba lại cho con.
Cả hai nắm tay nhau, bàn tay ấm áp của anh là ước mơ suốt cả khoảng trời thanh xuân của cô. Mong muốn cuồng nhiệt rằng ngày nào đó, có thể cùng anh tay trong tay với danh xưng người yêu.
Nhưng tình cảnh hiện tại khiến cô phải thầm cười nhạo chính mình.
Mọi người có mặt trong lễ đường ngoài gia đình nội ngoại hai bên ra thì hầu hết là đối tác làm ăn lớn của Thẩm gia và Trắc gia. Những người có địa vị cao lẫn tầm ảnh hưởng trong xã hội.
Họ hết lời khen ngợi sự xứng đôi vừa lứa, trai tài gái sắc, môn đăng hậu đối của anh và cô.
Nhưng họ vội vã nên nào đâu biết những ẩn tình bi thương mà chỉ người trong cuộc đang gánh chịu. Một hôn nhân không tình yêu, đúng ra là đơn phương chẳng rõ ngày hồi đáp.
Cha sứ đọc lời thề, Y Phong thoáng im lặng nhưng rồi cũng cất lời đồng ý.
Mộc Đoan liên tục đưa mắt quan sát biểu hiện của anh, cô hiểu rõ lời nói vừa rồi của anh hoàn toàn chẳng phải thật tâm.
- ----------------------------------
Sau khi buổi hôn lễ kết thúc, anh và cô trở về căn biết thự của cả hai, đây cũng chính là nhà riêng của anh.
Y Phong đã ra ở riêng từ khi anh chỉ mới mười tám tuổi.
Xe dừng bánh trước cửa nhà, Mộc Đoan tự mở cửa xe bước xuống, ngay lập tức những người giúp việc liền bước ra.
Anh lạnh lùng vô cảm, quẳng lại cho cô một câu trước khi đi vào trong:
- Theo họ, họ sẽ đưa cô lên phòng.