Chương 24: Chuyện cũ kể lại
Phản ứng thái quá của ông Bạch khiến Trần Quang Huy cười không ra nước mắt nên dứt khoát đuổi người về phòng giam.
"Cậu thực sự không phải do bọn họ phái tới để thăm dò tôi à?", trên đường trở về ông ta ngoái đầu lại hỏi.
"Ông nghĩ nhiều rồi đó, ông đều đã bị bắt giữ vào trong này rồi, cho dù xảy ra chuyện lớn lật trời cũng là chuyện của trước kia, việc đã qua rồi liên quan gì đến tôi, tôi thử ông có lợi ích gì? Việc của ông cũng được tính là ấn định rồi đi?", Trần Quang Huy thản nhiên đáp.
"Được rồi, trà còn chưa uống xong đâu, chúng ta trở lại đi, tôi còn chưa đã ghiền", ông Bạch dừng lại bước chân, sống chết không muốn trở lại phòng giam mà quay trở lại uống trà.
Cũng là do Trần Quang Huy dễ nói chuyện, hơn nữa ông ta cũng biết lần này anh rời đi quả thật rất khó để gặp lại, mà sợ rằng trong một khoảng thời gian dài cũng chẳng thể nếm được trà ngon này nữa.
Trần Quang Huy cũng biết ông ta bị hất cẳng khỏi vị trí thư ký bí thư tỉnh ủy hàng đầu nên cũng đặc biệt quan tâm tới, không la mắng ông ta giống như những người khác, có thể chăm sóc tới đâu thì chăm sóc, dù sao người ta cũng đã một bó tuổi.
Ông Bạch cả đời lăn lộn giới chính trị nên rất tinh thông quan sát sắc mặt hành vi của người khác, huống hồ kỹ năng lấy lòng chốn quan trường đều được ông ta áp dụng lên người Trần Quang Huy, dù sao mỗi lần gặp mặt anh đều vô cùng thích thú, bị ông ta tán dương tới tận trời.
Tuy rằng mỗi lần rời đi đều cảm thấy bản thân bị ông già này lừa gạt nhưng lần sau vẫn sẽ như cũ rơi vào cạm bẫy trong lời nói cùng bầu không khí mà ông ta vẽ ra.
Sau vài lần như vậy Trần Quang Huy liền nhận ra người này là một bậc thầy tạo bầu không khí trong môi trường xa lạ, không chỉ riêng anh mà rất nhiều người trong phòng giam cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho ông ta, bởi dấu vết ông ta điều khiển người khác sẽ trong lúc không chú ý thể hiện ra ngoài.
“Cậu vừa nói là tới Cục Tài chính Đông Cảng?”, ông Bạch hỏi lại.
“Đúng vậy, anh họ tôi Diệp Ngọc Sơn là Cục trưởng Cục Tài chính, tôi tới đơn vị của anh ấy có lẽ sẽ thuận tiện hơn”.
Ông Bạch nghe vậy lắc đầu: “Cục Tài Chính nói ra thì rất quan trọng nhưng nếu cậu muốn leo lên trên thì đừng làm ở đó vì môi trường quá khép kín, hai cơ quan chính phủ bận rộn nhất chính là văn phòng tổng hợp trung ương và cục Tài Chính, nhưng cục Tài Chính chỉ là túi đựng tiền của các lãnh đạo chứ không phải là cỗ máy kiếm tiền, sau này cậu sẽ biết, có cơ hội thì vẫn nên tới các cơ quan khác, vào văn phòng trung ương bận rộn đó nhưng cơ hội rất nhiều, cho dù cậu bàn tính thể hiện xuất sắc cỡ nào thì các lãnh đạo lớn cũng không nhìn thấy đâu”.
Trần Quang Huy nở nụ cười khổ: “Bây giờ tôi không có lựa chọn, anh họ tôi sắp xếp như thế nào tôi chỉ có thể nghe theo anh ta”.
“Cũng đúng, khi bản thân không có quyền hành chỉ có thể đợi, đợi khi cơ hội tới hãy không ngần ngại nắm bắt và làm theo bước đi của người đứng đầu đơn vị, một nửa sự chú ý của cậu nên đặt vào công việc, nửa còn lại thậm chí là phần lớn phải tập trung vào động thái của cấp trên, nếu không cơ hội xuất hiện cậu cũng không thể nắm chắc được”, ông Bạch nói đầy thấm thía.
Nể mặt trà ngon nhưng tất nhiên cũng nhớ tới sự săn sóc của Trần Quang Huy đối với mình trong thời gian dài như vậy, đây là lần đầu tiên ông ta kể cho người ngoài nghe về trải nghiệm của chính mình, khiến Trần Quang Huy được mở mang tầm mắt.
Ông Bạch tên là Bạch Vĩnh Niên.
Khi còn đang làm phó chủ tịch quận, một hôm nọ hay tin bố của bí thư thành ủy qua đời.
Ông ta muốn tới chia buồn, dù sao đây cũng là một cơ hội.
Nhưng khi ông ta tới hỏi chủ tịch quận thì chủ tịch quận lại nói không biết chuyện này, thật ra là không muốn dẫn ông ta theo, hơn nữa còn nói với ông ta rằng những người đến chia buồn đều là lãnh đạo cấp cao của ban ngành.
Nhưng Bạch Vĩnh Niên không muốn bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy, dù sao người nhà lãnh đạo không phải ngày nào cũng mất, cho nên ông ta đã tự mình mượn xe chạy hơn trăm cây số tới đó.
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhotmoi .com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!