“Các người nhìn cái gì mà nhìn, cút hết cho bà”.
“Người ta chết rồi, các người vui lắm hả?”
“Cút!”
Già trẻ nam nữ đứng vây quanh xem đều không chút động lòng, một số đàn ông từ đầu đến cuối đều tham lam nhìn chằm chằm phần cơ thể bị lộ ra của cô gái, ánh mắt đê hèn và bỉ ổi.
Lúc này tay của Tôn Lâm Quốc nhẹ nhàng buông thõng, đầu ngẹo sang một bên, ánh mắt vô hồn nhìn về một phía trân trối, cơ thể cứng đờ.
Cô gái lại ngửa cổ lên trời thét một tiếng bi thương thảm hiết, hai nắm đấm dúi mạnh vào đùi của mình, bất lực cúi người.
Đầu yếu ớt ngục xuống lồng ngực, lưng khẽ rung lên, khóc đau đớn thất thanh.
Khoảnh khắc này, trái tim Kim Thần bỗng run lên.
“Tôi không tin không cứu sống được ông!”
“Tôi cứ muốn cứu sống ông đấy!”
Dường như cô gái rất kiên cường, im lặng mấy giây, đột nhiên đôi mắt hạt nhãn mở to tròn, cắn môi gào thét, lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ trong túi.
Trong chiếc hộp là một bộ kim châm bạc.
Lấy ra một cây kim châm dài ba tấc, cầm lên rồi cắm xuống lồng ngực của Tôn Lâm Quốc.
Lúc này, giọng của một người đàn ông thanh lạnh vang lên.
“Đừng cắm vào đản trung!”
Cô gái bỗng giật mình.
Ngẩng đầu lên, nhìn thấy một người đàn ông lặng lẽ đứng phía trước mình, đôi mắt sáng đen sâu thẳm như Thái Bình Dương khiến lòng mình bĩnh tĩnh lại.
“Để tôi!”
Kim Thần ngồi xổm xuống, cầm lấy cây kim châm dài ba tấc từ trong tay cô gái, lấy bật lửa nhanh chóng hơ nóng chín lần quanh cây kim, không hề do dự, cắm kim xuống.
Cây kim châm cắm xuống huyệt thần đình trên đỉnh đầu Tôn Lâm Quốc, ấn nhẹ xuống vào sâu hai phân.
Kim Thần thuận miệng nói: “Kim châm hai tấc”.
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhotmoi . Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!