Thật ra lần này Lâm Tuấn đến thăm Trương Lâm Trạch là vì tiện đường nhưng mục đích chính mà anh đến đây thật ra là muốn nhờ Trương Lâm Trạch một việc.
Có lẽ vẻ mặt của anh cũng đã thể hiện lên điều đó cho nên Lâm Tuấn chưa kịp nói gì thì Trương Lâm Trạch cũng đã chủ động hỏi: " Bác sĩ Hàn có chuyện gì cần giúp đỡ sao? Nếu có chuyện gì thì cậu cứ nói, ông Lưu đã sắp xếp tôi là trợ lý chuyên phụ trách giúp bác sĩ Hàn giải quyết vấn đề, cho nên bác sĩ Hàn không cần phải ngại đâu..."
Lâm Tuấn lúc này mới lên tiếng: "Đúng là tôi có một chuyện muốn nhờ ông Trương giúp đỡ".
"Có chuyện gì bác sĩ Hàn cứ nói thẳng, mặc dù bây giờ tôi đang nằm viện nhưng tôi vẫn có quyền điều động những người khác, chỉ cần bác sĩ Hàn có chuyện gì dặn dò tôi sẽ lập tức phái người đi xử lý ngay".
Lâm Tuấn cười cảm kích rồi nói: "Thật ra cũng không có chuyện gì lớn, lúc trước có người đập phá phòng khám của tôi, hai hôm nay tôi lại tìm người đến tu sửa lại rồi, chuyện đập phá phòng khám lần trước rõ ràng là có người đứng sau..."
"Tôi sợ người đứng sau sai khiến bọn họ đập phòng khám của tôi vẫn chưa từ bỏ ý định, lại muốn động chân động tay đến phòng khám của tôi một lần nữa, nên tôi mới nhân cơ hội đến thăm ông Trương muốn hỏi một chút xem ông có thể phái vài người đến giúp tôi trông nom phòng khám được không, để tránh lặp lại chuyện lần trước".
Cái này gọi là đi một ngày đàng học một sàng khôn, sau chuyện phòng khám bị đập phá lần trước, lần này sau khi tu sửa lại phòng khám, Lâm Tuấn nghĩ ngay đến việc đề phòng chuyện đó xảy ra một lần nữa.
Cho nên sau khi phòng khám được trùng tu lại xong, anh lập tức đến bệnh viện tìm Trương Lâm Trạch mong ông ấy có thể giúp anh phái vài người đến trông nom, bảo vệ phòng khám.
Không phải là một mình Lâm Tuấn không trông nom được, mà cho dù Lâm Tuấn có suốt ngày ở phòng khám để để canh giữ thì chỉ cần vài tên trai tráng xông vào phòng khám vẫn sẽ đập phá một cách dễ dàng.
Dù gì Lâm Tuấn cũng chỉ có một mình, sức mạnh có giới hạn, không thể nào ngăn cản được vài người đập phá phòng khám.
Nhưng cấp dưới của Trương Lâm Trạch lại khác, có lẽ sức mạnh của bọn họ cũng không thể ngăn cản được vài tên trai tráng đến đập phá phòng khám của Lâm Trạch, nhưng so với anh thì bọn họ còn có cách khác để ngăn chặn hành vi đó, chính là sử dụng súng luôn đem theo bên người của bọn họ.
Lâm Tuấn chỉ là bác sĩ, anh không có vũ khí, nhưng cấp dưới của Trương Lâm Trạch thì lại có thể mang súng một cách hợp pháp, nếu như xảy ra chuyện lần trước một lần nữa thì cấp dưới của Trương Lâm Trạch sẽ có thể rút súng ra đe dọa, e là lúc đó sẽ chẳng có tên nào dám động đậy.
Có khi còn ép hỏi được đám muốn đập phá phòng khám của Lâm Tuấn xem rốt cuộc ai là người đứng sau sau chỉ đạo bọn chúng làm chuyện này...
Lâm Tuấn muốn nhờ Trương Lâm Trạch chuyện này cũng là vì muốn nâng cao khả năng bảo vệ cho anh và phòng khám của anh.
Trương Lâm Trạch hiểu ngay ra vấn đề cho nên ông ấy lập tức vỗ ngực rồi nói với Lâm Trạch: " Đúng vậy, cho dù bác sĩ Hàn không nói tôi cũng sẽ phái người đến bảo vệ phòng khám của cậu, chuyện đập phá phòng khám chỉ là chuyện nhỏ, nhưng nhỡ bác sĩ Hàn xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì mới là chuyện lớn, đến lúc đó đó ông Lưu sẽ hỏi tội tôi mất".
"Vậy thì làm phiền ông Trương quá. Cảm ơn ông Trương rất nhiều".
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhotmoi .com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!