Cô gái khẽ dao động đôi mắt nhìn về người đàn ông đang đặt một tay sau lưng, tay còn lại đang cầm kiếm quang. Hóa ra, thế giới này thật sự có những anh hùng có đủ khả năng vận chuyển càn khôn.
Mà người anh hùng cái thế này còn cùng là người như cô gái. Một con người thật sự, đã chặt đứt hai tay của Cụ Phong Ma Vương. Thế nhưng dường như Diệp Thiên không chỉ dừng lại ở đó. Ánh mắt cậu trở nên lẫm liệt, giọng nói vang lên như tử thần. Cậu tuyên bố:
“Trước đây tôi từng nói, nếu như chủ động giao ra Ma Như Ý, để tôi đưa cô ấy đi thì tôi sẽ không ra tay, nhưng các ông lựa chọn sai mất rồi!”
“Tôi trước giờ đã nói là làm. Giờ đây, tôi sẽ dùng máu để rửa Đông Ma Vực này!”
Ánh mắt cậu trở nên âm sầm giống như mang theo hệ thống truy vết khóa chặt lấy Cụ Phong Ma Vương.
“Bắt đầu từ Cụ Phong Ma Vương nhé!”
Vừa dứt lời, kiếm Thánh Hồn trong tay cậu lại chém xuống.
“Rẹt!”
Ánh sáng màu đỏ dài hàng trăm thước của thanh kiếm quét ngang bầu trời khiến cho hư không như chia làm hai và chém về phía đầu của Cụ Phong Ma Vương.
Thanh kiếm chém xuống, một vết cắt rõ ràng xuất hiện ở vùng ngực khiến cho hắn tách ra.
“Vương thượng!”
Đám quái vật yêu ma được hưởng sái sự vinh quang hàng vạn năm của Cụ Phong Ma Vương kêu lên kinh hãi.
Cụ Phong Ma Vương không hề phản kháng, cơ thể bị chia làm hai, hắn bị đánh gục trước mặt tất cả đám đông.
Tại vết thương của Cụ Phong Ma Vương, không hề có máu phun ra mà cơ thể hắn khẽ vặn vẹo biến thành một hư ảnh và bay lơ lửng ra phía sau, cuối cùng tạo thành hai làn khó xanh hòa vào không gian.
Hai luồng khói xanh bay ra sau sau đó lại tập hợp lại dần dần hình thành lên cơ thể của Cụ Phong Ma Vương một lần nữa. Mặc dù cơ thể này vẫn mất đi hai cánh tay nhưng vết thương trên ngực hắn thì sớm đã biến mất giống như chưa từng bị xuất hiện.
“Hả?”
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hotmoi. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!