Hiệu trưởng mỉm cười, đây là lần đầu tiên một người vốn nghiêm nghị như ông ta niềm nở với một học sinh như vậy.
Lần này Diệp Thiên thi được số điểm cao ngất 749 điểm, rất hiếm có trong lịch sử trường Tam Trung, ngay cả ông ta cũng rất xem trọng. Nói không chừng sau này Diệp Thiên sẽ tiếp tục phát triển, trở thành nhân vật lớn một vùng, khi đó trường Tam Trung cũng sẽ rất hãnh diện.
“Được ạ, cảm ơn thầy hiệu trưởng”.
Diệp Thiên đứng dậy chào tạm biệt, từ đầu đến cuối rất lễ phép khéo léo, thái độ đúng mực. Hiệu trưởng âm thầm gật đầu, vô cùng tán thưởng biểu hiện của Diệp Thiên. Bây giờ được một học sinh như vậy thật hiếm có.
Vừa đến cửa lớp, Diệp Thiên đã nhìn thấy Lí Tinh Tinh cuống cuồng chạy ra khỏi lớp học, nét mặt hoảng loạn.
Nhưng cậu chỉ liếc nhìn Lí Tinh Tinh, sau đó lướt ngang qua. Cậu hoàn toàn không định quan tâm tới cô tiểu thư kiêu ngạo tự cho mình là đúng như Lí Tinh Tinh.
“Diệp Thiên!”.
Lí Tinh Tinh trước nay chẳng muốn quan tâm đến Diệp Thiên đột nhiên chặn cậu lại.
“Hôm qua anh có gặp Nguyệt Nguyệt không?”.
Cô ta kéo Diệp Thiên lại, sốt sắng hỏi.
“Tiếu Văn Nguyệt sao?”.
Cậu thản nhiên trả lời: “Hôm qua, năm giờ rưỡi chiều cô ta đã rời khỏi lớp học, có chuyện gì sao?”.
Lí Tinh Tinh nghe vậy càng sợ hãi hơn.
“Vừa rồi mẹ của Nguyệt Nguyệt gọi điện cho tôi, nói cả đêm qua Nguyệt Nguyệt không về nhà, hỏi tôi hôm nay Nguyệt Nguyệt có đi học không. Sau đó, chúng tôi lại gọi cho Nguyệt Nguyệt nhưng không ai nghe máy”.
“Nguyệt Nguyệt mất tích rồi!”.
Lí Tinh Tinh nói xong, đầu bên kia điện thoại vang lên tiếng của Hà Tuệ Mẫn, giọng bà ấy run rẩy, lo lắng nói: “Tinh Tinh, Tiểu Thiên đang ở bên đó sao? Mau đưa cậu ấy nghe điện thoại đi!”.
Lí Tinh Tinh đưa điện thoại qua, Diệp Thiên nghe thấy giọng nói kèm theo tiếng khóc và van nài của Hà Tuệ Mẫn.
“Tiểu Thiên, là cháu phải không?”.
“Là cháu đây cô”, Diệp Thiên gật đầu.
“Tiểu Thiên, cô xin cháu hãy giúp cô tìm Nguyệt Nguyệt. Cô đã gọi điện báo cảnh sát rồi, bây giờ đã qua hai tiếng đồng hồ nhưng vẫn không có tin tức gì. Cô xin cháu, cùng tìm con bé giúp cô, Nguyệt Nguyệt vẫn luôn thích cháu đấy!”.
Hà Tuệ Mẫn vì con gái mất tích mà nói năng lộn xộn, thậm chí những chuyện bí mật mà Tiếu Văn Nguyệt tâm sự với bà ấy cũng nói hẳn cho Diệp Thiên nghe.
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhotmoi. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!