Quản gia vừa mới đi mua nguyên liệu nấu ăn về. Hôm nay mấy cô người hầu đều được nghỉ phép hết. Cả tài xế riêng cũng xin phép về thăm gia đình chỉ còn có quản gia ở nhà.
Đặt chân vào bếp, túi đồ trên tay quản gia rơi bịch xuống đất. Chạy lại nơi chị em Sang Hiểu Thi đang nằm mà không ngừng gọi tên.
Quản gia gấp gáp gọi một chiếc xe cấp cứu đến biệt thự nhà họ Hoàng. Rất nhanh, dưới sự trợ giúp của các bác sĩ, y tá, Sang Hiểu Thi, Sang Hiểu Du được bế ra xe đặt lên băng ca. Xe chạy
Quản gia cũng leo lên xe đi theo. Nước mắt rơi ướt đẫm khuôn mặt đầy nếp nhăn. Không ngừng mà đau lòng. Mới lúc trưa, Hiểu Thi, Hiểu Du còn vui vẻ nói chuyện. Sao chỉ một lúc lại nằm yên bất động thế này.
Xe cứu thương chạy đến bệnh viện, Sang Hiểu Thi, Sang Hiểu Du được đẩy vào phòng cấp cứu.
Quản gia ngồi ngoài dãy ghế chờ trên hành lang bệnh viện khóc ngất. Chợt nhớ ra, quản gia mò mẫm trong túi áo rút điện thoại ra gọi cho Hoàng phu nhân.
" Quản gia, có việc gì? "
Hoàng phu nhân đầu dây bên kia bắt máy.
" Bà chủ, hai con bé Hiểu Thi, Hiểu Du xảy ra chuyện rồi. Đang cấp cứu ở bệnh viện Tấn Vũ"
Quản gia kìm nén nước mắt mà nói.
Hoàng phu nhân nghe vậy vội cúp máy. Bắt taxi mau chóng đến bệnh viện.
Người thật không biết chuyện gì đang xảy ra. Tại sao mọi việc lại nông nỗi như thế. Không phải là đã dặn Hoàng Thiên Phong, Hoàng Thiên Minh chăm sóc tốt cho Sang Hiểu Thi, Sang Hiểu Du sao?
Lát sau Hoàng phu nhân cũng đã tới. Người nghe quản gia thuật lại hết mọi chuyện. Gương mặt tức giận trông thấy.
Quản gia cùng Hoàng phu nhân cầu mong Sang Hiểu Du tai qua nạn khỏi. Người nhất định mang Sang Hiểu Thi và Sang Hiểu Du rời xa nơi đó.
Hoàng phu nhân sẽ điều tra chân tướng cho những vở kịch trước con trai mình. Xem ai là người có lòng dạ ác độc, thâm hiểm.
Cho hai đứa con trai mình sáng mắt ra. Lúc trước người đã không thích Minh Uyên, Trang Vy ở cạnh Thiên Phong và Thiên Minh rồi.
Hoàng phu nhân đã từng đánh giá hai cô ta dã tâm rất lớn không tốt lành như vẻ bề ngoài. Lại còn dọn về sống chung, còn bức Sang Hiểu Thi, Sang Hiểu Du đến mức tự tử.
Để rồi xem, người sẽ lột bộ mặt giả tạo của cô ta.
Một tiếng đồng hồ trôi qua, bác sĩ từ phòng cấp cứu bước ra. Tháo bỏ khẩu trang, lãnh đạm nói.
" Hai bệnh nhân không sao. Cũng may vết cắt không sâu chưa đứt mạch máu. Và đưa đến bệnh viện kịp thời trước khi mất máu quá nhiều. Nếu không cũng vô phương cứu chữa "
" Vậy bác sĩ, lát bệnh nhân tỉnh dậy có thể xuất viện được không? "
Hoàng phu nhân lên tiếng hỏi. Người đã dự định cho chị em Sang Hiểu Thi cùng về quê sống với quản gia, rời khỏi nơi đây có lẽ sẽ là tốt nhất.
" Cũng được, nhưng người nhà nhớ chăm sóc tốt cho bệnh nhân đừng để động đến vết thương "
Bác sĩ nói rồi xoay bước rời đi. Y tá chuyển Sang Hiểu Thi, Sang Hiểu Du đến phòng hồi sức.
Hoàng phu nhân quay sang quản gia bảo.
" Quản gia chăm sóc tốt cho Sang Hiểu Thi, Sang Hiểu Du đợi tôi quay lại rồi làm thủ tục xuất viện "
Quản gia gật đầu, đi đến phòng Sang Hiểu Thi, Sang Hiểu Du đang nằm.
~~~~~~
Hoàng Thiên Phong, Hoàng Thiên Minh chở hai cô ta đi xem vết thương ở đầu, cũng không có gì nghiêm trọng băng bó một chút rồi ra về.
Đem hai cô ta lên phòng nghỉ ngơi. Hoàng Thiên Phong và Hoàng Thiên Minh vừa bước xuống nhà đi vào bếp muốn lấy nước uống.
Đập vào mắt là nguyên liệu nấu ăn rơi rớt đầy sàn. Một vũng máu đỏ tươi, bên cạnh là hai con dao gọt trái cây dính máu.
Thiên Phong, Thiên Minh bàng hoàng. Không lẽ cô người hầu ngốc nghếch đã làm chuyện dại dột.
Không, nhất định không phải. Sang Hiểu Thi, Sang Hiểu Du vẫn còn bình an vô sự chỉ là ở nhà kho mà thôi.
Tự lừa mình dối người, anh em nhà họ Hoàng chạy ngay ra khỏi bếp. Muốn đi tới căn nhà kho, chạy ra sân liền bị một cái tát vào mặt.
" Hoàng Thiên Phong, Hoàng Thiên Minh tụi con xem chuyện tốt của mình làm với Sang Hiểu Thi, Sang Hiểu Du đi "
Hoàng phu nhân đi vào liền tức giận mà tát vào mặt con trai mình. Quát thẳng vào mặt Hoàng Thiên Phong, Hoàng Thiên Minh.
" Mẹ nói sao? Hiểu Thi/ Hiểu Du bị gì? Mọi chuyện không phải là thật đúng không? "
Hoàng Thiên Phong, Hoàng Thiên Minh tuyệt vọng nói. Ai nói cho họ biết đi. Sang Hiểu Thi, Sang Hiểu Du không bị gì. Vũng máu trong bếp chỉ là ảo giác của họ mà ra.
" Sang Hiểu Thi, Sang Hiểu Du cắt cổ tay tự tử. Quản gia về thấy vậy đưa vào bệnh viện.Mẹ sẽ mang hai con bé đi, tụi con đừng mong tìm được "
Hoàng phu nhân nói. Mắt người đỏ hoe khi nghĩ tới cảnh Sang Hiểu Thi, Sang Hiểu Du đã chịu oan ức trong suốt một tháng trời.
" Không được. Mẹ cho tụi con gặp Hiểu Thi/ Hiểu Du đi "
Thiên Phong, Thiên Minh nắm tay áo Hoàng phu nhân mà van xin. Nhưng Hoàng phu nhân lạnh nhạt hất tay cả hai ra.
" Hiểu Thi, Hiểu Du có ý nghĩ tiêu cực như vậy đều là bọn con gây ra. Tụi con có tư cách gì mà đứng ở đây van xin. Mẹ nói cho hai con biết, Minh Uyên, Trang Vy là hồ ly tinh, thủ đoạn vô biên. Vu oan cho chị em Sang Hiểu Thi. Tại sao nhà có camera tụi con không điều tra chân tướng hả? "
Hoàng phu nhân hét lớn. Cả gương mặt tràn ngập giận dữ.
" Tụi con biết mình có lỗi với Hiểu Thi, Hiểu Du. Nhưng xin mẹ đừng mang Hiểu Thi, Hiểu Du đi. Tụi con sẽ xử lí thích đáng việc này, sẽ bù đắp lại những gì gây ra cho chị em Sang Hiểu Thi "
Hoàng Thiên Phong khẩn thiết nói. Anh thật sự đã sai khi nghĩ oan cho mèo ngốc Hiểu Du của anh.
Hoàng phu nhân ngẫm nghĩ một lúc, lại thấy con trai mình đau lòng như vậy. Cũng không đành mà từ chối, thôi quyết định ra sao là Sang Hiểu Thi, Sang Hiểu Du chọn lựa.
" Được rồi, mau chóng xử lí chuyện này. Nhưng mẹ không chắc Sang Hiểu Thi, Sang Hiểu Du sẽ gặp mặt tụi con. Nếu điều đó là thật, thì tụi con buộc phải con như Sang Hiểu Thi, Sang Hiểu Du xem như đã chết mà buông tha hai con bé "