Sang Hiểu Thi, Sang Hiểu Du cùng cậu chủ của mình ngồi nói chuyện đôi lời. Toàn bộ là chị em Sang Hiểu Thi thao thao bất tuyệt, anh em nhà họ Hoàng chỉ ậm ừ cho qua.
Thời gian nghỉ trưa đã hết. Hoàng Thiên Phong gọi điện cho ông Bình đến đón Sang Hiểu Thi, Sang Hiểu Du.
Đứng trước công ty Hiểu Thi, Hiểu Du đứng lơ ngơ, đợi ông Bình đến. Cả hai không để ý tới hai kẻ che mặt kín mít đang hướng tới mình dùng khăn đã tẩm thuốc mê bịt mũi và miệng Hiểu Thi, Hiểu Du.
" Ư...m....ư....m "
Sang Hiểu Thi, Sang Hiểu Du hai tay báu vào cánh tay hai tên đó. Ra sức kháng cự nhưng chưa đầy hai phút là đã thấm thuốc ngất lịm đi.
Hai tên đó vác chị em Sang Hiểu Thi lên một chiếc xe. Nhấn ga chạy đi.
Ông Bình vừa tới nơi liền thấy, quay đầu xe đuổi theo cũng không quên gọi báo Hoàng Thiên Phong.
Hoàng Thiên Phong đang kí hồ sơ sổ sách, nghe báo tin chị em Sang Hiểu Thi gặp nguy. Gấp rút đi lại phòng Thiên Minh nói mọi chuyện.
Cả hai người gương mặt đều tức giận, bàn tay nắm chặt thành đấm, gân xanh nổi cả lên.
Đi vào thang máy ấn nút xuống tầng 1.
Mặt lạnh tanh không tí cảm xúc, bước đến đâu nhân viên không dám ngẩng đầu nhìn lên. Không khí cực kì đáng sợ, lạnh tựa hồ như tất cả bị đóng băng.
Thiên Phong, Thiên Minh lấy xe nhấn ga chạy hết tốc độ. Nghe lời của ông Bình chỉ điểm mà chạy đi. Mong muốn của cả hai là đem chị em Sang Hiểu Thi về nhà an toàn.
~~~~~~
Chiếc xe chở Hiểu Thi, Hiểu Du biết mình bị bám đuôi liền rẽ sang hướng khác, nhằm hướng đến những đoạn đường đông đúc cắt đuôi kẻ chạy theo.
Và thành công như dự tính. Ông Bình lạc mất dấu xe của hai tên đó. Kiểu này là cậu chủ tức giận phanh thây ông tám mảnh ném cho cá ăn đây.
Nghĩ thôi là đã rét run. Nhưng ông Bình cũng phải gọi điện báo lại.
Dứt lời, thấy bên kia toát ra hơi thở lạnh lẽo, cuồng nộ như sắp phát tiết. Mà người hứng chịu lại là ông.
Người không hoàn thành trọng trách, bám đuôi lại bám không xong, biển số xe lại càng không nhìn rõ.
Haizzz....tiêu đời rồi.
Hoàng Thiên Phong phẫn nộ cực kì. Anh mà biết ai chủ mưu việc này thì anh bắt người đó phải trả giá cực đắt.
Thiên Phong không màng đến ông Bình nữa. Cùng Hoàng Thiên Minh đi tìm. Định vị không tìm được.
Khốn kiếp. Tên đó vì sao lại biết Sang Hiểu Du trên người có con chip định vị ngay cổ áo, anh mới gắn vào mà phá hủy chứ.
Đập tay vô lăng, Thiên Minh ánh mắt nồng đượm sát khí. Dám to gan bắt thỏ ngốc Hiểu Thi của anh. Anh mà bắt được tận tay xử liền tại chỗ. Đánh hắn thừa sống thiếu chết.
" Ting "
Có tin nhắn, Thiên Minh đọc những dòng tin đó, đáy mắt càng thêm lạnh lẽo. Báo với Thiên Phong một tiếng.
Kẻ đó muốn bọn anh đến căn nhà hoang trên đường *****. Tuyệt đối không được báo cảnh sát.
Cả hai mau chạy đến đó.
Đến nơi, bên ngoài có hai tên canh gác thấy Thiên Phong, Thiên Minh tới. Một tên đi vào bên trong báo cáo lại.
Tên còn lại bị ánh mắt sắc lạnh của Thiên Phong chọc thẳng như muốn gϊếŧ hắn.
Tên đó cười đểu lao vào đánh anh em nhà họ Hoàng. Nhưng xui cho hắn, chưa động vào sợi tóc của một người nào liền bị đánh ọc máu. Ném hắn ra xa, đầu đập xuống đất bất tỉnh nhân sự.
Đạp cửa xông vào, cảnh tượng trước mắt làm cho Thiên Phong, Thiên Minh phẫn nộ hơn thế nữa.
Sang Hiểu Thi, Sang Hiểu Du bị trói trên ghế ở cuối góc tường, miệng bị một miếng băng keo thật lớn bịt lại. Mà cả hai chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
Cúc áo sơ mi cũng bị mở một hai cái, lộ ra cái cổ mảnh khảnh, trắng nõn nà cùng xương quai xanh tinh tế. Trên cổ còn lưu lại một vết hôn.
Cái tên chủ mưu đang không ngừng động tay động chân với chị em Sang Hiểu Thi.
Anh em nhà họ Hoàng nghiến răng xông lên. Bị đám đàn em hắn ngăn lại.
Hai bên đánh nhau. Phút chốc Thiên Phong, Thiên Minh hạ gục hết tất cả. Bọn chúng không bị gãy tay cũng gãy chân.
Tất cả đều nằm chèm bẹp dưới sàn hơn khoảng chục tên. Đều chung số phận bầm mình tím mẩy, bất tỉnh tại chỗ.
Tên chủ mưu ngừng việc vuốt ve chị em Sang Hiểu Thi. Hắn ta cười khả ố, giọng nói khàn khàn cất lên đầy kinh tởm.
" Tụi mày biết tao là ai chứ? "
" Mày là ai, bọn tao phải biết sao? "
Hoàng Thiên Minh lạnh lùng khinh thường nói với hắn. Cùng Hoàng Thiên Phong từ từ bước lại gần chỗ chị em Sang Hiểu Thi.
" Mày nên nhớ hai con đó còn nằm trong tay tao "
Hắn đưa tay bóp cổ Hiểu Thi, Hiểu Du khi cả hai vừa tỉnh lại.Anh em nhà họ Hoàng sợ chị em Sang Hiểu Thi bị hắn bóp nghẹt chết liền đứng lại tại chỗ dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn hắn.
Bị bàn tay dùng toàn lực siết chặt cổ. Hiểu Thi, Hiểu Du thần sắc trắng bệch, muốn vùng vẫy cũng không được.
Hơi thở ngày càng yếu ớt. Hắn chỉ cần tăng thêm lực là Sang Hiểu Thi, Sang Hiểu Du chết chắc.
" Mau thả tay của mày ra. Nói đi mày muốn gì? "
Hoàng Thiên Minh khẩn trương lên tiếng.
" Muốn chúng mày nhìn thấy hai con này chết dưới tay tao. Tại chúng mày mà Lý Nguyên Tư không xin được những công việc đàng hoàng. Không có tiền lo cho gia đình phải vào làm việc ở hộp đêm. Ngày ngày phục vụ nam nhân. Cũng tại chúng mày ép cô ấy vào đường cùng, nguyên nhân đều vì hai con này mà ra. Tao yêu cô ấy, muốn thay cô ấy trả thù chúng mày "
Hắn ta nói, giọng nói vài phần bi thương. Một kẻ si tình Lý Nguyên Tư điên dại, vì cô ta mà làm tất cả để trả thù.
Hắn ta buông tay khỏi cổ chị em Sang Hiểu Thi. Cổ hằn lên một vệt đỏ, Hiểu Thi, Hiểu Du ho sặc sụa.
Hắn đưa tay sờ soạng trên mặt Hiểu Du. Sang Hiểu Du ứa nước mắt hướng ánh mắt tới Thiên Phong. Miệng chỉ ư...m ư...m không nói được. Cô không muốn bàn tay bẩn thỉu của hắn chạm vào cô.
Thật kinh tởm.
Môi hắn ghé sát lại mặt Hiểu Thi bên cạnh. Sang Hiểu Thi lắc đầu nguầy nguậy né tránh. Nước mắt tuôn rơi không ngừng.
Hắn ta muốn vấy bẩn cô và Hiểu Du.
Anh em nhà họ Hoàng tức giận, thoắt cái chạy đến bên hắn không phát ra tiếng động nào.
Túm lấy hắn kéo lên, ban tặng vào khuôn mặt hắn vài cú đấm. Khoé miệng hắn chảy máu.
Thiên Phong, Thiên Minh nửa điểm cũng không cho hắn có cơ hội đáp trả. Đem hắn đánh thành cái dạng người không ra người, ma không ra ma.
Lúc hắn ta ngất xỉu cũng là lúc cảnh sát ập vào.
Thiên Minh đã gọi kêu ông Bình báo cảnh sát đến căn nhà hoang trên đường *****, còn ông thì về trước đi.
Bọn chúng nhanh chóng đều bị cảnh sát áp giải ra xe đem về trụ sở.