Lọc Truyện
Từ ngày 12/7/2024: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhotmoi.com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Cậu Chủ, Xin Đừng Yêu Tôi!

Phương Linh nhận tin nhắn thông báo đã qua vòng phỏng vấn đầu tiên, kiểm tra kiến thức cơ bản. Và lịch hẹn phỏng vấn vòng hai tại một địa chỉ được gửi kèm trong tin nhắn luôn. Phía bên tuyển dụng còn dặn rõ, khi đến khu chung cư cao cấp đó để lên phỏng vấn thì đưa tin nhắn này ra cho nhân viên lễ tân.

Phương Linh cũng chưa hỏi được rõ cuối cùng chính xác mình sẽ phải làm công việc gì cụ thể trong cái job này. Chỉ có yêu cầu đơn giản là biết làm việc nhà cơ bản và đặc biệt nhấn mạnh cần gọn gàng ngăn nắp.

Theo như lịch hẹn thì một giờ chiều cô phải có mặt tại địa chỉ này. Nhìn lên đồng hồ trên tường, đã mười giờ ba mươi. Bây giờ cô đi chuẩn bị nấu nướng cho bọn nhỏ xong, chúng nó đi học về ăn uống xong, cô dọn dẹp nhà cửa là cũng vừa thời gian để đi phỏng vấn.

Nhẩm tính lịch công việc xong, Phương Linh bắt tay vào làm luôn. Bao năm nay cô đã luôn bận rộn như vậy rồi, một mình cáng đáng cả cái gia đình nhỏ có đến bốn miệng ăn này không hề đơn giản. Bố mẹ của cô đã cùng qua đời trong một vụ tai nạn khi mà cô vừa cầm trong tay tờ giấy báo trúng tuyển đại học.

Bố mẹ ra đi rồi, để lại cho Phương Linh ba đứa em nhỏ và một tiệm bánh ngọt nhỏ của gia đình. Cất tờ giấy báo trúng tuyển lại trong ngăn tủ, dùng số tiền tích cóp của gia đình cùng với phần bồi thường tai nạn nhận được, cô đã chống đỡ cái gia đình này cho đến tận bây giờ, cũng ba năm có lẻ.

Với một cô gái mới hai mươi tuổi, có thể nói là quá sức lắm rồi, mỗi lần mệt mỏi quá cô chỉ biết đi lên sân thượng ngồi một mình trên chiếc xích đu nhìn về xa xăm. Mong ước bố mẹ đang ở một nơi nào đó có thể nhìn thấy cô và tiếp thêm sức mạnh cho cô.

...

Đúng một giờ kém mười phút Phương Linh có mặt tại sảnh lễ tân của một khu căn hộ cao cấp thuộc hàng bậc nhất trong thành phố. Tiến đến phía quầy lễ tân, cô cúi đầu chào và đưa điện thoại có tin nhắn cho người lễ tân hỗ trợ.

Người lễ tân đọc xong, quay sang đồng nghiệp ngồi bên cạnh nói gì đó xong thì đứng dậy, kêu Phương Linh đi theo sau cô ta. Người lễ tân dẫn Phương Linh đi đến phía hệ thống thang máy và bấm nút mở cửa. Hai người đi vào bên trong, quẹt thẻ mở khóa thang máy, người lễ tân bấm số tầng cần đến. Phương Linh liếc nhìn theo cử động của cô ta, nhìn thấy bọn họ sẽ đi lên tầng hai mươi sáu.

Một phút sau thang máy dừng ở tầng hai mươi sáu, người lễ tân đưa tay mời Phương Linh đi ra rồi cô ta cũng đi theo sau. Phương Linh đi ra trước nhưng lại không biết nên rẽ phải hay rẽ trái vì thế cô đứng lại. Người lễ tân thấy vậy hiểu ý nên cất tiếng:

“Cô đi theo tôi.”

Nói rồi cô ấy bước sang hàng lang bên tay trái tiến về phía trước. Đến trước cửa căn hộ có tấm biển treo trên cánh cửa có đánh số A.2626 thì dừng lại. Tiếp sau đó cô ta lấy trong túi áo của bộ đồng phục một tấm thẻ rồi quẹt vào ổ khóa cửa. Cánh cửa căn hộ 2626 mở ra.

Người lễ tân không vào mà đưa tay mời Phương Linh tiến bước, đồng thời dặn dò:

“Mời cô vào bên trong, cô ngồi đợi nhé. Sẽ có người lên gặp cô.”

Nói xong cô ta đợi Phương Linh bước vào bên trong căn hộ thì kéo cánh cửa khép lại.

...

Phương Linh tiến vào bên trong căn hộ A.2626, cảnh tượng trước mắt làm cho cô sốc vô cùng. Từ khi đứng bên ngoài nhìn thấy toàn nhà chung cư cao cấp này, đến khi theo người lễ tân đi lên tầng hai mươi sáu này, trong đầu Phương Linh vẫn có mường tượng đến việc hy vọng mình sẽ được nhận làm công việc này.

Cần tìm người biết làm việc nhà và cẩn thận sạch sẽ, cơ bản mà nói chẳng phải là tìm người giúp việc gia đình đây sao. Với mức lương khủng gấp ba mươi lần thị trường chung bên ngoài mà lại được làm việc trong hoàn cảnh như vậy, Phương Linh nghĩ chủ nhà chắc hẳn rất giàu có. Và khả năng cao sẽ rất gọn gàng ngăn nắp, sạch sẽ và khó tính đây.

Nhưng cảnh tượng trước mắt làm cho cô sững người lại, cô có chút không tưởng tượng được sao con người lại có thể sống được ở đây. Cả căn hộ bừa bộn, bẩn thỉu vô cùng, thậm chí Phương Linh còn ngửi thấy vô số mùi mốc ẩm khó chịu.

Rón rén đi sâu hơn vào bên trong, cố kiếm lấy một chỗ nào có thể ngồi được mà có vẻ không dễ. Quần áo để đầy ở trên ghế sofa, không còn hở chỗ trống nào. Đánh liều lấy tay nhón nhón thu gọn một góc quần áo lại để dư ra một khoảng không nhỏ đủ cô ghé ngồi xuống.

Lấy điện thoại trong túi ra, Phương Linh nhắn lại số của người liên hệ phỏng vấn cô vòng một:

“Tôi là Phương Linh, số thứ tự là hai mươi sáu. Tôi đã đến rồi.”

Mấy giây sau điện thoại cô nhận được tin nhắn đến ngắn gọn: “Ok.”

Nhớ lại lời người lễ tân khi nãy dặn dò nên Phương Linh cũng không thắc mắc thêm. Ngồi yên ngay ngắn đợi người đến.

Ngước mắt quan sát khắp một lượt căn hộ, ngoài sự vừa bãi bẩn thỉu ra thì toàn bộ căn hộ được Phương Linh đánh giá là đáng tiền với tất cả các vật dụng trong nhà đều là của các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới.

Với kinh nghiệm ba năm làm thêm công việc dọn dẹp theo giờ của cô cho các khách hàng giàu có, Phương Linh cũng đoán người chủ căn hộ này thuộc dạng không đùa được đâu. Tuy nhiên cô lắc đầu chán nản, người nhiều tiền mà ở bẩn thế này, lần đầu tiên cô gặp. Nhìn đám này cô không tưởng tượng ra mặt người chủ nhà sẽ ra sao.

Phương Linh cứ ngồi vậy quan sát chừng hai mươi phút sau vẫn chưa thấy ai đến. Cô đã bắt đầu có cảm giác không thoải mái rồi, hai tay để trên đùi bắt đầu không yên, nắm tay lại đấm nhẹ lên hai đầu gối theo nhịp một cách đều đặn. Mắt cứ liếc hết một vòng căn hộ, nhìn xuống đầu gối, rồi lại ngước lên nhìn toàn bộ khung cảnh bầy bừa trước mặt.

Ngồi đợi thêm một lúc nữa vẫn không có động tĩnh gì, Phương Linh lấy điện thoại trong túi ra, đã một giờ ba mươi phút trôi qua. Cô nhận thấy mình cần phải gọi điện rồi, Phương Linh bấm số điện thoại đã liên hệ mấy hôm nay. Bên kia có tiếng alo vang lên, Phương Linh ngập ngừng hỏi:

“Chị ơi, tôi cần phải đợi bao nhiêu lâu nữa? Đã một giờ ba mươi rồi.”

Đầu dây bên kia cất lời xin lỗi:

“Xin lỗi cô, tôi gặp chút chuyện phát sinh gấp quá, đang cố xử lý để về cho nhanh, không kịp gọi cô. Cô có thể đợi tôi thêm một chút nữa không?”

Đằng nào cũng đã đến, đằng nào cũng đã đợi rồi, chờ thêm một chút nữa chắc cũng không vấn đề gì. Phương Linh cất lời:

“Vâng. Không sao. Tôi có thể đợi.”

Bên kia giọng người phụ nữ:

“Cảm ơn cô.”

Phương Linh thấy cô ta nói vậy thì ngay lập tức chen ngang vì sợ cô ta cúp máy:

“Chờ chút...”

Người bên kia hỏi lại:

“Có việc gì không?”

Phương Linh ngập ngừng:

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen HotMoi. Vào google gõ: Metruyen HotMoi để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận