Mặt trời sắp lặn đến nơi rồi, cậu thì đang thư thả ngồi đọc sách. Dâu thì vẫn ngáy khò khò, không phải mình lười ngủ đến trưa đâu mà do hôm qua mệt quá. Tiếng gõ cửa vang lên
- Ánh Nguyệt, Khánh Dương ơi! ra chuẩn bị leo núi nào..
-...
- Ánh..
Cánh cửa đột nhiên mở ra, Khánh Dương với vẻ mặt chau mày khó ở
- Khánh..Khánh Dương
- Suỵt
Cậu đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu im lặng, bạn học thì hoá câm luôn chẳng dám phản kháng. Thế mà tai Dâu tinh lắm nha! nghe thấy hết đó
- Cậu Hai?
Dâu bật dậy dụi mắt, mặt cậu còn cau có hơn lườm bạn học mấy cái liền
- Khánh..Khánh Dương..mình xin lỗi
- Linh Đan?
- Chào Ánh Nguyệt! mình đến để đánh thức bạn
- Ôi mình xin lỗi, đêm qua mình mệt quá
- Mệt thì cứ ngủ tiếp đi
Cậu nói bằng giọng ồn ồn, mình phớt lờ luôn nhé
- Được, bạn ra trước đi! mình và Khánh Dương sẽ ra sau
- Ừ, tạm biệt
Bạn học chuồn đi trong mấy cái lườm của cậu. Dâu cũng chả hiểu tại sao cậu lại giận nữa. Nguyên buổi sáng chả nói chuyện gì với mình ấy. Đã giận rồi mà còn giận dai nữa, dỗ cách mấy cũng chả được. Cậu là con trai hơn nữa còn hơn Dâu hai tuổi, thế mà cứ bắt Dâu dỗ ngọt mãi ấy
- Cậu ơi cậu à, Dâu đã mất cả buổi sáng hôm qua làm bánh cho cậu đấy
-...
- Đi mà, cậu nếm thử một tí đi nhá
-...
Hình như cậu biết mình lấy bánh ở hàng bánh bò đem về hay sao mà mặt lại càng giận hơn
- Cậu đừng giận nữa mà
-...
- Dâu có làm gì cậu đâu
-...
Cậu chẳng nói gì lấy cái khăn lau mặt cho mình rồi nhét cái bánh vào mồm mình. Thô bạo kéo ra giữa bãi cỏ, cả lớp đã tụ tập đông đủ hết cả rồi chỉ còn tụi mình thôi. Để các bạn chờ ngại quá đi mất thôi. Thế mà có người còn không biết ngại là gì chưng cái mặt hầm hầm ra làm mấy bạn sợ chết khiếp luôn
- Huyền Nguyệt đội mũ vào đi cả nắng
- Không thích, ba giờ rồi nắng cái gì nữa
Nguyễn Lâm Phong lẽo đẽo ríu rít bên cạnh Huyền Nguyệt, Hà Lan thì buồn thỉu buồn thiu ngồi một góc, chắc bạn ấy buồn lắm. Dâu đến bắt chuyện với Hà Lan thì bạn ấy tươi tỉnh liền
- Chào buổi chiều Hà Lan, leo núi với mình đi
Mình một tay khoác cậu, một tay khoác Hà Lan. Có gọi là tham lam quá không nhỉ? tuần trước có bảng hoa khôi của lớp, cậu Khánh Dương đẹp trai nhất lớp, nhất khối còn được nữa chứ lớp là cái gì, đứng thứ nhì là Minh Duy, thứ ba là Lâm Phong. Đẹp gái nhất lớp thì là Huyền Nguyệt rồi, đứng nhì là mình, đứng thứ ba là Hà Lan. Xét thì Hà Lan đứng nhất lớp là cái chắc luôn, vừa xinh vừa đáng yêu lại còn thân thiện nữa, thế mà Lâm Phong không có mắt, dấn thân vào Huyền Nguyệt rồi nhận cái kết không thể nào xứng hơn. Nhìn kìa, tay thì nắm chặt Lâm Phong còn mắt thì dán vào Cậu Hai của Dâu. Đúng là chướng tai gai mắt, sẵn tiện Dâu quay lui thè lưỡi chọc điên chị ta luôn. Huyền Nguyệt mặt đỏ phừng phừng, đôi mắt chim bồ câu sắt nhọn như muốn đâm thủng người mình í
- Lườm cái gì
Mình cười khẩy nói khẽ thế mà chị ta không nghe mà ai đó lại nghe
- Hỗn
Cậu Hai cốc lên đầu mình một cái đau ơi là đau ấy. Cậu thích Huyền Nguyệt rồi chứ gì, thấy có con chọc ghẹo người mình thầm thương trộm nhớ nên nổi điên sao. Được rồi, Dâu chẳng nhịn cậu nữa đâu, cậu thích giận thì giận, dỗi thì dỗi. Dâu mặc xác cậu luôn
- Được rồi, các bạn đã chuẩn bị xong chưa nào
- Dạ rồi thưa cô
- Chúng ta sẽ chia ra từng nhóm với nhau, một nhóm gồm 3 người nhé
- Vâng!
Cả lớp đồng thanh, thật sự thì Dâu muốn trong nhóm với cậu lắm nhưng cô không cho nam nữ chung nhóm nên đành tạm biệt cậu. Mình với Hà Lan thì một đội rồi, cần tìm một người nữa. Các bạn dần được sắp xếp vào một nhóm, Cậu Khánh Dương thì chung đội với Lâm Phong và Minh Duy, bộ ba đẹp trai nhất lớp đấy nhé, đám con gái chết mê chết mệt cho mà coi. Thế rồi tự dưng thấy một hình bóng quen thuộc, ừ đúng rồi đó, Huyền Nguyệt chẳng có ai cho vào nhóm hết, ngồi thù lù một góc chảnh choẹ thế chứ, cứ phải đợi người ta đến mời rồi mới chấp nhận. Dâu ngu gì mà cho cô ta vào, chả làm được tích sự gì hết mà nhỡ ả đẩy mình xuống vách núi rồi chối bay bảy thì cũng chả ai biết luôn. Bỗng có ai đó lay lay tay áo mình
- Ánh Nguyệt, Ánh Nguyệt cho Huyền Nguyệt vào đội với nhé
- Lâm Phong? mình không thích
- Đi mà, mình sẽ trả thù lao cho bạn cây bút mới nhất ở Hà Nội
Mình trầm ngâm một lát, quả thực mình không thể cưỡng lại. Cây bút đó vừa viết êm vừa ra mực đều lại còn đẹp nữa. Xin thì đương nhiên cậu mua cho Dâu rồi nhưng ngại lắm, ăn ở nhà cậu rồi mà còn đòi hỏi thì kì cục. Mình gật đầu cái rụp luôn. Mặt Lâm Phong tươi rói hẳn lên. Chưa kịp rủ Huyền Nguyệt nữa mà có ai đó mặt đen kịt đi đến hất tay của Lâm Phong khỏi áo mình. Còn lườm mình rồi động tay chân với Lâm Phong í, hôm nay Cậu Hai ăn phải cái giống gì rồi
- Ánh Nguyệt, bảo Khánh Dương đừng đánh Lâm Phong được không?
Hà Lan lay lay tay mình, đúng là rắc rối quá đi. Lâm Phong thì lo cho Huyền Nguyệt, Hà Lan thì lo cho Lâm Phong
- Cậu Hai, cậu đừng có đánh Lâm Phong nữa
Cậu chẳng dừng lại đâu, mặt còn giận dữ hơn nữa
- Thích nó rồi à?
Cậu đến lườm mình rồi bỏ đi. Ôi cậu Khánh Dương ơi cậu Khánh Dương, cậu hiểu sai ý của em rồi. Em nào thích Lâm Phong, em thích cậu mà, em thương cậu mà. Cậu đúng là ngốc thật đấy, cậu bỏ đi một mạch cùng với Minh Duy và Lâm Phong luôn. Tâm trạng Dâu xuống dốc không phanh mà còn gặp Huyền Nguyệt nữa chứ. Chị ta đi thì cứ đi đi, mồm mép cứ nói bóng gió rồi lườm mình hoài. Huyền Nguyệt tưởng mình không hiểu sao? có cái khỉ khô nhà chị ấy!