- Anh sẽ mua cho em một cái quần khác
- Không..không cần
Ánh Nguyệt đỏ mặt quay đi, ước gì có cái lỗ mà chui xuống ấy. Tên này nữa, ngây thơ quá thể đáng thế?
- Em còn lườm anh à?
- Sao?
- Uống say bét nhè ra rồi nằm lăn lộn dưới đường, thằng nghiện nào đi qua ẳm luôn về nhà thì sao?
Ôi dồi ơi, mùi gì mà chua chua thế xin thưa rằng mùi giấm. Cái gì mà ẳm luôn về nhà? làm như ai cũng biến thái như hắn ấy. Chưa kịp bật lại thì điện thoại vang lên
- Alo? Hà Lan à?
- Nguyệt à? Hà Lan sắp sinh rồi, mày lên giúp nó với, nó gào lên đòi mày lên cho bằng được ấy
Tiếng Minh Duy vọng vào
Hà Lan sắp lâm bồn rồi, chịu nó luôn cơ đấy, hôm nay sắp sinh mà hôm qua theo mình nhậu bét nhè, chả hiểu nổi nó
- Ừ, tao lên ngay đây, nhắn địa chỉ qua cho tao nhé
Ánh Nguyệt cúp máy vội vã chạy lên bệnh viện
- Nguyệt, chưa tỉnh rượu nữa, nghỉ ngơi một tí đã
Khiếp, lo gì mà lo lắm
- Hà Lan đang ở cửa môn quan đấy, tôi phải lên
- Vậy anh đi với em
Nhìn là biết tận dụng cơ hội bám theo mình rồi, thôi cũng kệ, giờ việc quan trọng nhất là đến bệnh viện
Vừa đến trước cửa phòng đã nghe tiếng ai đó gào như trời sập
- Bớ làng nước ơi, ôi dồi ôi đau quá đi mất..rộng 6 phân rồi sao còn chưa cho đẻ nữa..ôi dồi ôi, Ánh Nguyệt mày núp đâu rồi, bà mày xé mày ra
Nhìn tội nhưng không nhịn cười được ấy, Ánh Nguyệt vội xông vào, nhìn thấy Hà Lan nằm trên giường, mặt nhăn mày nhó. Minh Duy thì ngồi bên cạnh nắm chặt tay Hà Lan, nước mắt nước mũi tèm lem. Vợ còn chưa rớt nước mắt thì chồng đã khóc đầy một thau nước rồi
- Cuối cùng mày cũng vác cái dạ dày đến đây hả?
Hà Lan làm điệu bộ kiểu dỗi dỗi. Ánh Nguyệt vội chạy đến
- Mít ơi Mít à, Mít ra mau cho mẹ Hà Lan đỡ đau nhé
- Tổ sư! càng ra nhanh thì càng đau chứ sao?
Mới rộng có 6 phân thôi, 10 phân mới sinh được. Nhìn mà hết muốn lấy chồng luôn
- Ối ối chết tao rồi, đau quá
Hà Lan chồm đến nắm chặt lấy cánh tay Ánh Nguyệt mà bấu, in hẳn năm ngón tay luôn nhá. Ai đó hoảng quá vội chạy đến
- Hà Lan! mau thả ra
Khánh Dương chau mày cố giật tay Hà Lan ra nhưng mà chị ấy không nghe thấy, tập trung đẻ rồi còn để ý gì nữa chứ
- Khánh Dương, kệ đi, đau tí mà nó mau sinh là được rồi
Ánh Nguyệt cắn răng cho chị Hà Lan mà lôi mà véo, đau chảy hết cả máu ấy
- Huhuhu vợ ơi, vợ
Minh Duy bên cạnh khóc than thảm thiết.
Lúc lâu sau thì Hà Lan dần nới lỏng tay, được đưa vào phòng sinh. Coi như mọi chuyện đã đi đến một nữa
- Ngốc
Giọng ai đó ở phía sau cất lên, Ánh Nguyệt quay phắt lại. Đó là Khánh Dương, anh chau mày, mặt đen kịt, giật lấy tay Ánh Nguyệt dán băng cá nhân vào
- Lấy ở đâu đấy?
- Hỏi làm gì?
Vẻ mặt chăm chú dán vào vết thương cho Ánh Nguyệt thật là đáng yêu quá đi. Thấy mình nhìn chằm chằm hắn, hắn buông tay đỏ mặt quay đi. Gì vậy chứ?
Ba mươi phút rồi mà Hà Lan chẳng có động tĩnh gì hết, Ánh Nguyệt bắt đầu lo, mặt mày tái xanh hết cả. Cầu cho Hà Lan không sao, mày mà có chuyện gì thì tao sao mà sống nổi cơ chứ?
- Không sao đâu!
Khánh Dương đặt tay lên lưng mình vỗ vỗ. Cảm thấy dễ chịu hơn một chút đó! Đúng là không phụ lòng mong đợi, tiếng khóc oe oe của trẻ con vang lên phá tan bầu không khí im ắng đến ngột ngạt