Gì cơ? có nghe lầm không thế? Khánh Dương phủ nhận mình là người thay thế trong chuyện tình cảm của anh và..và đang theo đuổi mình? là theo đuổi đó! Mặt mình đỏ như trái cà chua, chân cũng đứng sắp không vững nữa, lắp bắp
- Anh..anh bảo..anh bảo tôi không phải người thay thế của Huyền Nguyệt à?
Khánh Dương khẽ gật đầu, ôn nhu nhìn mình đắm đuối như con cá chuối. Hắn đưa tay lên, vén vén tóc mình
- Anh xin lỗi, ngay từ đầu anh cảm thấy em rất giống Huyền Nguyệt nên đã ưu tiên đối xử với em thật tốt nhưng anh nhận ra rằng, em rất khác, em không phải là bản sao của ai hết. Vậy nên, cho Khánh Dương cơ hội theo đuổi Ánh Nguyệt nhé
Ánh Nguyệt lưỡng lự nhìn đôi mắt đầy sự mong đợi của anh. Bất giác mà gật đầu, Ánh Nguyệt còn tưởng phải tự mình theo đuổi Khánh Dương nữa cơ đấy. Đây là cảm giác được người mình thương theo đuổi sao? là cảm giác bấy lâu nay mình đợi chờ, mình nhớ anh biết bao nhiêu anh đâu có thấu. Thì ra chỉ là hiểu lầm chồng chất lên nhau, hoá ra Khánh Dương không còn coi mình là kẻ thay thế như lời anh nói trong tấm thư, chỉ là do Ánh Nguyệt đa nghi, không suy nghĩ thấu đáo, nhất thời mà nổi giận như kẻ ngốc. Cô thấy mình thật trẻ con và cổ lỗ sĩ, chỉ vì thông tin từ một phía mà chọn cách từ bỏ anh. Giờ cô hối hận rồi, cô rất hối hận, hối hận vì đã trách nhầm anh. Từng giọt nước mắt cảm động rơi xuống
- Ánh Nguyệt, đừng khóc. Em không muốn cũng được, đừng khóc xấu xí
Khánh Dương mặt tội kinh khủng khiếp, lấy tay lau nước mắt cho Ánh Nguyệt. Ánh Nguyệt phì cười, đúng là IQ cao chọc trời mà vẫn không biết được cô đang cảm động sao? Mình khẽ đáp "ghét" rồi quay sang hôn lên má anh một cái. Nhanh lắm, chỉ thoáng qua thôi mà làm ai đó đơ ra như hoá đá ngơ ngơ nhìn Ánh Nguyệt chạy vụt đi mất tận một đoạn xa mới phản ứng mà cười tít mắt rượt theo. Cuối cùng cũng có thể hôn cậu công khai rồi!
Hà Lan đã tỉnh, không hiểu vì lí do gì mà chị ta dỗi Minh Duy. Hỏi ra mới biết, do Minh Duy mắng Mít vì Mít ra đời làm Hà Lan đau. Thật chẳng hiểu nỗi ấy
- Sao? còn nhớ đến người bạn này à
- Có chứ sao không? ôi Mít đáng yêu quá, đẹp trai thế này sau này tốn cả tá gái đây
Đang nựng em bé thì tự dưng lạnh sống lưng, thì ra là Khánh Dương, ảnh mặt đen kịt, ngỗi chễm chệ trên ghế rồi khoác tay này nọ ra vẻ "tổng tài lạnh lùng" lắm cơ
- Sao đấy?
Minh Duy đặt tay lên vai Khánh Dương, thủ thỉ
- Người tôi thương đi khen thằng khác đẹp trai
- Ô, ông nói cho tôi biết, thằng đó là thằng nào tôi cầm phóng lợn xiên cho chết tươi!
Khánh Dương mặt vô cảm đáp tỉnh bơ
- Con trai ông đấy, nhắm xiên nổi không?
Ông Duy ngây cả người quay sang nhìn Ánh Nguyệt đang nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của Mít
- Bây giờ cô ấy còn nắm tay thằng đó nữa
Giọng nói ở sau lưng phát lên đều đều, cái giọng trầm ấm như zai hà nội mà sao nó cứ như phát lên từ âm ti địa ngục ấy
- Này Khánh Dương! xỉa xói tôi gì đó?
- Có gì đâu?
Anh ta quay mặt đi làm vẻ giận dỗi
- Không lẽ..anh đi ghen với một đứa con nít vừa chào đời sao?
Ối dồi ôi, mùi giấm nó lan toả hết cả căn phòng luôn rồi! Sao mới đầu không nói dzậy đó? thật là xấu hổ quá đi mất thôi! Chuỗi ngày dỗ dành người thương của Ánh Nguyệt quay trở lại rồi đây!