- Em đi đâu?
- Hả? à thì lên bệnh viện
Khánh Dương hoảng, xem xét đủ thứ
- Bị gì phải lên bệnh viện, ngu lắm cơ
- Đâu có, chị Hà Lan sắp đẻ
- Em cũng hay quá, chị của Hà Lan thì có liên quan gì em đâu
Biết là chẳng giấu được rồi, hay mình cứ nói thẳng ra là Huyền Nguyệt đi? không được, nói vậy chẳng khác nào tự đào hố chôn mình hết. Đang tìm lý do để biện mà chẳng có cái nào hợp lý đành giương đôi mắt long lanh làm nũng lên cho ai đó xiêu lòng
- Hà Lan muốn đi thăm Huyền Nguyệt đẻ, nó phải trốn Minh Duy đi nên lặn lội đi một mình. Nhưng vừa mới sinh xong, tôi lo lắm
Khánh Duy nhìn chằm chằm Ánh Nguyệt rồi lảnh mắt sang chỗ khác
- Không được
- Đi mà, Huyền Nguyệt đang bầu bì mà có làm gì được tôi đâu?
Hắn lại dùng đôi mắt diều hâu lạnh lẽo sắt lẹm nhìn Ánh Nguyệt
- Em lo cho Hà Lan vậy không biết anh lo cho em à?
Ánh Nguyệt sững một lúc rồi đỏ mặt quay đi
- Vậy..vậy nếu Khánh Dương lo cho Ánh Nguyệt ấy..thì..thì đi chung!
Hắn cười cười vội mang áo khoác vào cho mình rồi nắm tay Ánh Nguyệt phóng như bay ra ngoài, hí ha hí hửng trông buồn cười lắm cơ. Vừa đến phòng bệnh viện thì thấy Hà Lan đứng bên ngoài nhìn vào
- Hà Lan? sao không vào đi?
Hà Lan lưỡng lự, chắc không dám vào. Bên trong là ba ruột mình, người mình thầm thương và chị trên danh nghĩa. Hỏi thử nếu là mình thì cũng không đủ can đảm để bước vào. Hà Lan rất tội nghiệp, cái ngày nó lâm bồn Huyền Nguyệt và chú Vỹ không thèm vác mặt đến. Nhìn nó cố tỏ ra là ổn, là mạnh mẽ, là bình thường vậy thôi chứ sâu bên trong là những tổn thương không thể chữa lành. Chú Vỹ, ba ruột của Hà Lan là một người độc đoán, ông cưng Huyền Nguyệt còn hơn con gái ruột của mình chỉ vì Huyền Nguyệt xinh hơn, học giỏi hơn và có nhiều năng khiếu. Từ khi cô Thảo, mẹ ruột của Huyền Nguyệt cũng như mẹ kế của Hà Lan mất đi do cặp kè với nhiều người đã có gia đình, Huyền Nguyệt rơi vào giai đoạn trầm cảm. Thời gian đó chú Vỹ dồn hết sự quan tâm lo lắng cho Huyền Nguyệt nhưng quên mất Hà Lan đã chịu những đả kích về phía mẹ kế và chị kế. Cuối cùng Hà Lan đã được cứu vớt bởi Minh Duy, Duy đến và thay đổi toàn bộ cuộc sống của Hà Lan. Đó là kết quả sau những tổn thương mà cô đã gặp phải
Ánh Nguyệt chạy đến, khoác lấy tay Hà Lan mở cửa. "Hà Lan! nếu mày cảm thấy thế giới này thật quá đau đớn thì hãy ngoảnh đầu lại, tao vẫn luôn phía sau mày"
- Hà Lan? mày còn biết vác mặt đến đây à? đến mà phụ giúp cho chị Nguyệt với chứ?
Giọng chú Vỹ khàn khàn
- Con xin lỗi, con vừa sinh nên cơ thể không được khoẻ mạnh cho lắm
- Ơ? chủ tịch!
Một cô gái tóc ngắn ngang vai đứng bật dậy nhìn chằm chằm người phía sau. Mình quay đầu lại thấy Khánh Dương đang nắm chặt tay mình cười cười
- Chủ..chủ tịch gì vậy?
Ánh Nguyệt lắp bắp
- Chủ tịch công ty "mãi yêu Ánh Nguyệt!"
Hắn thì thầm. Tên này sao vậy chứ? lúc nào cũng đùa được sao? Hoàng Khánh Dương! thật bí ẩn!
- Bảo Thy! em nói gì thế? chủ tịch gì ở đây?
- Đó..đó là chủ tịch công ty điện tử em đang làm ở Anh đó! em chỉ có thể thấy anh ấy trên màn ảnh thôi! công ty nổi tiếng ở Anh với hơn 10 công ty con phân bố khắp thế giới! Em chỉ là nhân viên ở công ty con thôi! nghe bảo công ty mẹ đã xuất về Việt Nam rồi đó!